⇝⇝⇝__ ☆° ゚卐 ゚°☆__⇜⇜⇜
Mặt Trời lúc này đã bắt đầu lên cao, từng giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên lá, từng chiếc lá vàng đang đong đưa nhìn thật mỏng manh tưởng trừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể rơi xuông bất cứ lúc nào.Khi kaito đi trợ mua thức ăn về thì vẫn chưa thấy cô em gái nhỏ của mình dậy anh liền lên phòng cô để đánh thức cô dậy nhưng gọi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cô dậy.
" aiko dậy, dậy đi.... "
" em biết rồi mà anh hai~~ " aiko uể oải lên tiếng. Cô thật sự rất mệt mỏi kể cả tinh thần lẫn thể xác...
" mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng" thấy aiko dậy rồi thì anh xuống bếp để chuẩn bị hâm lại đồ ăn sáng cho cả hai anh em.
" sáng nay ăn món gì vậy anh hai" aiko vừa ngồi xuống bàn đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nó thơm đến nỗi làm cô sắp không nhịn được nữa rồi.
Đúng lúc này trên tv chiếu bảng tin về việc kaito kid tái xuất sau 8 năm biến mất .
cách đây 8 năm sao đó không phải là năm ba qua đời sao. Dù thấy lạ nhưng kaito cũng không có phán ứng gì thêm.
" thôi ăn nhanh đi anh còn dọn"
" vâng, mà tí nữa Onii- chan có bận gì không."
" không, sao thế"
" em định đi mua đồ dùng học tập nhưng mà chưa quen đường ý mà."
" được, để anh đi cùng em. Thôi ăn xong rồi thì lên thay đồ đi rồi chuẩn bị đi"
" vâng" aiko nói xong liền chạy lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi.
Lúc này aiko mặc một chiếc áo hoodie hồng và chiếc chân váy xếp ly cùng màu vào một đôi giày trắng làm cô trở nên nhỏ nhắn và đáng yêu hơn hẳn.
" em chuẩn bị xong rồi ta đi thôi." aiko từ trên lầu bước xuống.
"Ấy,Aiko sao em lại ăn mặc như vầy, trước đây em có bao giờ chịu mặc váy đâu " kaito thấy em mình mặc váy liền lấy làm lạ hỏi. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng cậu nhớ là Aiko rất khó chịu khi mặc váy mà ha.
" do mẹ đó, mẹ bảo về nhật thì mặc váy đi ít mặc quần áo thôi cho nữ tính." aiko càu nhàu nói.
" thật á hả" Kaito có chút ngạc nhiên hỏi. Từ nhỏ cậu đã thấy Mẹ rất yêu thương Aiko nên sẽ không bao giờ bắt con bé làm điều gì mà nó không thích.
" vâng"..
Nói rồi hai người cùng đi tới trung tâm thương mại.
----------------------
Khi vừa bước chân đên trung tâm thương mại thì aiko đã tia rất nhanh thấy quầy đồ ăn nhưng chưa kịp chạy ra thì đã bị kaito kéo đi mua đồ dùng học tập." ơ, sao anh lại kéo em " aiko phụng phịu lên tiếng.
" đi mua sách vở, và vài thứ cần thiết trước rồi sang quầy đồ ăn."
"Nhưng em có học ở gần nhà đâu"
"Âu.... Vậy em học trường nào đó" kaito
" à là trường trung học XXX ở quận shibuya ý "
" xa vậy à, thế em chuyển nhà đến gần trường một chút thì sẽ tiện hơn đó" kaito suy nghĩ một hồi rồi nói
"Thì cũng chỉ có cách đó thôi hazzzzz" aiko
" bao giờ chuyển, có cần anh giúp không"kaito
"Em nghĩ là chiều,mà mang mỗi cái vali đi thôi anh không cần giúp đâu " nói xong Aiko thấy không còn gì liền không ngần ngại mà chạy ngay ra quầy đồ ăn rồi càng quét bỏ mặc ông anh đang cực nhọc xách đồ phía sau.
--------------------
" phù......... mệt chết đi được,Cuối cùng cũng về đến nhà rồi " vừa thả đống đồ xuống đất liền ngồi phịch lên ghế.
" anh làm cái gì mà như sắp chất vậy" aiko thấy anh mình như vậy liền bĩu môi khinh bỉ.
" em thử cứ thử sách đống đồ này xem xem có mệt không mà nói."kaito thấy aiko khinh bỉ mình liền gắt lên.
" mà em mua baton điện làm gì, sao không mua bình xịt cay hay mấy thứ đại loại vậy ???" sau mật lúc bình tâm thì kaito mới thắc mắc hỏi
" em không quen dùng mấy cái đấy. Baton điện cầm tiện tay hơn, vừa có thể trích điện vừa có thể cầm đánh." aiko nhướng mày trước câu hỏi của kaito nhưng mà cũng cho anh mình một câu giải thích trên cả hợp lý.
" ..." nhớ hồi xưa con em mình nó hiền bao nhiêu nhì giờ nó ranh ma với bạo lực bấy nhiêu.
" mà thôi không nói nữa anh chuẩn bị đồ ăn trưa đi em đói rồi" aiko nói song liền chạy lên lầu mặc cho anh mình nói gì ở phía sau.
---------------
"Cơm trưa song rồi xuống ăn này" kaito ở dưới phòng bếp gọi với lên trên để gọi con em xuống ăn cơm.
" ròi ròi em xuống rồi đây" aiko
" cơm anh nấu ngày càng ngon nha" thật sự ngon hơn hồi xưa rất nhiều.
nghe aiko nói vậy liền phồng mũi khoe khoang " tất nhiên rồi anh mà lại đâu như mày đến cả mỳ còn không biết làm"
Nghe vậy Aiko khẽ bĩu môi "ừ anh làm như em không thấy anh đi mua về rồi hâm nóng lên ý. "
Nghe vậy Kaito liền gõ một cái lên đầu của Aiko rồi uể oải lẩm bẩm "còn không phải tại Aoko không cho ăn ké sao.."
"Ái chà.... Qua nhà vợ ăn trực rồi bị đuổi á hả.." Aiko như bắt được vàng, mắt cứ sáng quắc lên nhìn chằm chằm Kaito.
"Thôi thôi cô nương ăn nhanh lên rồi đi sắp đồ đi. Cái quận Shi shi gì đấy không gần đâu"
" là quận shibuya mà. Em ăn xong rồi em đi đây bye bye anh nha"ăn xong aiko liền đi ra phòng khách lấy vali rồi chuẩn bị đi.
➻➻➻➻➻➻➻➻
Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )
Yêu Mọi Người ❤
Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh
20/8/2021
(25/10/2023)
BẠN ĐANG ĐỌC
(đồng nhân tokyo revengers) Yêu
Romance( Mình viết văn rất kém nên có chỗ nào lỗi mong mọi người thông cảm cho 😊😊😊) Uống nhầm một ánh mắt, Cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, Cả một đời thương nhớ . Lần đầu tiên đội trưởng nhất phiên đội biết yêu, biết lo lắng cho một cô gái...