❌ Loạn luân là sai, truyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không nên bắt chước, học theo những hành động tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.
❌ Không đồng ý reup, chuyển ver.
❌ Đừng hỏi tui bản convert, chờ bản dịch của tui là một hành động ủng hộ thiết thực nhất.
❌ Đừng gây gỗ trong nhà tui, có việc gì xin hãy giải quyết riêng với nhau, nếu có tình trạng cãi nhau diễn ra tui sẽ xóa comment mà không báo trước.
❌ Trên poster truyện đều có gắn tag 18+ đầy đủ, lưu ý kỹ trước khi quyết định đọc truyện.
Người dịch: Tồ Đảm Đang
Sự oi bức ẩm ướt của mùa hè bao trùm lên lớp vỏ của con bọ rùa. Tôi xoay bút, nhìn vu vơ con bọ trên cây hòe bên ngoài cửa sổ.
Tối qua anh trai đi chơi cùng với vài người bạn, tôi cũng đi cùng, có một tên phục vụ làm đổ rượu lên chiếc áo treo trên giá bên ngoài phòng bao của anh. Bị quản lý mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài, chuyện này anh trai tôi vẫn chưa biết, lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh anh ta vẫn đang đứng bên bồn rửa tay khóc lóc.
Áo của anh trai tôi khá là đắt tiền đấy, nhưng cũng chẳng đắt đến tận trời đâu, bị đổ chút rượu thì có gì đâu mà sợ. Anh ta càng khóc càng dữ dội, lỗ tai đỏ lên như bị luộc chín rồi vậy, tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, nói một tháng lương chỉ có 1500 đồng (~5.400.000VNĐ), chẳng biết làm bao nhiêu tháng mới đủ bồi thường nữa.
Tôi biết tính anh không thể nào đuổi mãi chuyện cái áo mà không tha cho tên phục vụ này đâu, nhưng anh ta khóc như một con thỏ, khuôn mặt trắng trẻo non nớt cứ khẽ nấc lên, tôi chẳng nhịn được mà hù dọa thêm, tôi nói anh đền bằng tiền lương cả năm cũng chẳng đền nổi, anh trai tôi cắt một ngón tay anh để đền đã tính là nhẹ rồi đấy.
Giống như hiểu được gì đó từ lời nói của tôi, anh ta ôm lấy eo tôi nức nở cầu khẩn, xin tôi giúp anh ta năn nỉ anh, anh ta thử dựa gần vào tôi, dùng miệng cọ vào cằm tôi, cuối cùng thậm chí còn hôn lên môi tôi.
Tôi hỏi anh ta tên gì, anh ta bảo Thời Thâm.
Được chứ, đương nhiên tôi có thể nói với anh rằng áo anh là do tôi làm ướt chứ.
Tôi kéo anh ta vào một gian phòng bên cạnh nhà vệ sinh, xoa nắn bờ mông anh ta, hỏi cái lỗ của anh ta bị chơi bao nhiêu lần rồi.
Thời Thâm giống như một con thỏ đang run rẩy, ấp úng giải thích mình chưa từng bị ai làm hết, nhưng mà cũng là chuyện sớm muộn thôi, tối nào trước khi đi làm cũng rửa ruột trước.
Chẳng trách trông lẳng lơ tới thế.
Tôi đưa tay vào kiểm tra một chút, rất mềm, rất sạch sẽ. Nhưng tôi vẫn đeo bao, anh dạy tôi hành sự đều phải đeo bao từ rất sớm, sau đó mặc dù anh không dạy tôi chơi đàn ông như thế nào, nhưng với thiên phú bẩm sinh, tôi vẫn có thể không thầy vẫn tỏ đấy thôi.
Nói ra ngay cả tôi cũng chẳng tin nổi, đây cũng là lần đầu của tôi đấy, có điều trong đầu đã luyện qua không biết bao nhiêu lần rồi, tôi quen chuyện phải tỏ ra rằng mình cực kỳ thành thục, ung dung thong thả như cái giở tay nhấc chân của anh trai vậy.
Tôi moi móc chỗ giữa hai đùi anh ta một lúc, bên trong vừa trơn mềm vừa nóng ẩm, tôi tưởng rằng mông đàn ông đều như thế, tôi chẳng thể đợi được nữa mà đỡ lấy dục vọng đang trương cứng đút vào trong. Thời Thâm cố chịu đựng rên lên một tiếng, dựa vào cánh cửa tách hai chân ra, vểnh cặp mông trắng trẻo lẳng lơ về phía tôi, hai tay tách hai cánh mông đầy thịt ra để tôi tiến vào sâu hơn, lộ ra một bông hoa nhỏ bị cây hàng nong cho căng tròn.
Anh ta hút tôi vào trong làm tôi đau muốn chết, như kiểu sắp bị gãy đến nơi rồi vậy, nhưng lại rất sướng, tôi dẫm lên chiếc quần dưới đất của anh ta, thúc vào một cách ác liệt, đâm từng cái từng cái một vào bên trong anh ta.
Tiếng rên lúc đầu của anh ta hơi diễn một chút, tiếng rên này làm cả người tôi khó chịu ghê gớm, sau đó tôi bịt miệng anh ta lại, anh ta vừa khổ sở vừa dâm đãng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó mới khàn giọng khẽ khóc nói, ông xã to quá.
Tôi bị câu nói này kích thích dữ dội, tinh quan vừa nới lỏng là bắn ra ngoài luôn.
Anh ta chậm rãi rút mông ra khỏi cây hàng của tôi, quỳ xuống dùng miệng cởi bao ra liếm lấy tôi. Miệng anh ta vừa mềm vừa nóng, cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, cả người tôi mềm nhũn, tôi chẳng đè được tâm tư xấu xa xuống mà đâm vào cổ họng anh ta.
Anh ta ngoan ngoãn cố ngậm hết cả cây hàng của tôi, cho đến khi tôi bắn vào miệng anh ta một lần nữa.
Phí chơi trai là đợi anh ra tôi sẽ nói với anh ấy rằng áo của anh là do tôi làm ướt. Ánh mắt của anh trai tôi chậm rãi nhưng lại sắc bén quét qua sự ngẩn ngơ còn dư lại sau cao trào của tôi, rồi lại rơi vào gương mặt của Thời Thâm, anh ta sợ hãi cúi đầu, tên quản lý đang cười làm lành kia cũng căng thẳng theo.
Anh "ừm" một tiếng, đưa tôi rời đi.
Tôi và mấy người kia thở nhẹ một hơi.
Lúc về nhà tôi lái xe, anh ngồi ở ghế phụ lái, nửa cánh tay của anh gác bên cửa sổ đỡ lấy cằm, để gió đêm ngoài xe thổi cho tỉnh rượu, anh chán chê rồi lại kéo thùy tai tôi, chân tôi vẫn còn hơi nhũn, đêm đầu tiên lãng phí cho một thằng trai bao, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không trang trọng gì cả.
Anh hạ thấp giọng nói, cuối câu còn lười biếng mà dính chữ vào nhau.
"Có đeo bao không?"
Toàn thân tôi chấn động, căng thẳng như kiểu gian phu vụng trộm bị bắt gặp vậy.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, có phải tôi chơi chị dâu đâu, có lỗi gì với anh chứ.
"Đeo rồi." Tôi cố gắng duy trì một sự bình tĩnh giả tạo.
Anh cười đến run cả vai, cổ họng tôi hơi khô.
"Thấy sao?"
"...cũng được."
"Trai bao nhìn là biết không còn zin rồi, bị người ta chơi rồi, nhóc ngốc." Anh hắng giọng, dặn dò tôi.
"Chỉ một lần này thôi, nghe chưa?"
Tôi hất tay anh ra, vẻ mặt không nén được cơn giận vì thẹn.
Tôi hỏi anh lần đầu tiên anh làm với ai, anh gối lên tay mình suy nghĩ một lúc, nói năm hai đại học làm với một cậu lớp dưới, cậu em lớp dưới ấy khi bị làm ngoan cực kỳ, có điều cứ hay quấn lấy gọi "Anh...", chỉ một điểm vậy thôi mà lại không chịu được, thế là chia tay.
Tôi nhìn anh, quấn lấy anh gọi "anh" mà không thích sao?
Anh hơi buồn ngủ, đón lấy ngọn gió ngủ gà ngủ gật, chậm rãi mà "hm" một tiếng, thích chứ, còn phải coi là ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
Lãng mạnKHÔNG BỎ ĐƯỢC (18+) Tác giả: Vưu Tát Thể loại: Incest anh em ruột, cao H, niên thượng tam quan bất chính, HE. Trạng thái: Đã hoàn, 39 chương + 2 ngoại truyện. Truyện chỉ được dịch - đăng phi lợi nhuận ở hai nơi, vui lòng không reup đi nơi...