Chương 17 (H): "...Hay là chúng ta...yêu nhau đi, lão biến thái."

7.4K 288 71
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Bên ngoài trời đang mưa, tôi chỉ thấy ồn ào, hình như nước bẩn bên ngoài ban công đều đang hắt vào trong tim tôi.

Anh trai như vậy thật sự rất không còn gì để nói, anh giống một tên trai đểu qua đêm xong kéo quần lên bỏ đi vậy, đối với hiểu biết của tôi về anh, loại chuyện như thế này chắc chắn là làm không ít lần rồi, chỉ là không nói với tôi mà thôi. Anh rất đẹp trai, lại có tiền có địa vị, tôi nghĩ rằng những người con trai con gái đã từng ngủ với anh phải rất lấy làm vinh hạnh, muốn lấy được tài nguyên gì là lấy được tài nguyên đó, muốn tiền thì có tiền, lát nữa anh mà lấy một tấm thẻ nhét vào quần lót của tôi, là tôi sẽ đấm cho anh ngã luôn đấy.

Anh thấy tôi ngẩn người, thả lỏng tay hỏi tôi.

"Gần đây có thiếu tiền không, mới gửi cho em tiền tiêu vặt."

Tôi phản đòn ấn đầu anh vào lan can.

Anh vừa kinh ngạc vừa nhìn tôi bằng đôi mắt vô tội.

"Này, em lại sinh tật gì nữa vậy?"

"Lại đây." Tôi kéo anh lên giường, khóa chặt gáy anh, tay phải nhanh chóng cởi thắt lưng anh, sau đó cởi quần ra.

"Anh, em ghét anh như thế này nhất, dùng thủ đoạn vừa gần vừa xa khi đối phó với nhân tình để đối phó với em, anh thế này khác gì tên ẻo lả, tên ẻo lả thì phải bị làm."

Thân trên của anh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đã bị đứt hai cúc áo, dây cà vạt nới lỏng nằm xéo trên bờ vai, quần bị tôi kéo ra vẫn còn mắc ở một bên chân, tôi tách hai chân anh ra rồi đè lên.

Anh kinh ngạc khoảng hai giây, biểu cảm lại biến thành gian xảo và ung dung, nửa thân trên tựa vào đầu giường, dây thắt lưng mắc ở chân dâm đãng đung đưa, giống như cô gái điếm trong hộp đêm với đôi giày cao gót vớ lụa đen trên ngón chân.

"Muốn đè anh? Em biết không? Lông còn chưa mọc đủ kìa."

Lúc nói chuyện khí nóng tản ra trên mặt tôi, gò má tôi nóng lên, hai tay dùng sức khống chế hai cổ tay không cho anh phản kháng.

Tại sao con người chỉ có hai cánh tay thôi chứ, như vậy tôi không cách nào cởi quần của mình được rồi, lúc làm tôi anh dùng tay nào để cởi quần của chính mình vậy?

Anh cười một tiếng, lộ ra chiếc răng nanh gian xảo.

"Anh dạy em, một tay ấn lên anh, tay còn lại cởi quần, dùng gel bôi trơn tuốt cho anh cứng lên."

Chỉ nghe anh nói mấy lời này tôi đã không nhịn được cứng lên rồi, hô hấp hình như không còn theo đúng tiết tấu nữa, nặng nề và nóng bỏng. Tôi chưa bao giờ nhìn anh từ góc độ từ trên cao nhìn xuống như thế này, đuôi mắt của anh rất cong, lúc cười lên giống như một dòng nước chảy, có lẽ lúc khóc lên sẽ giống như ngàn sao rơi vào biển rộng, tôi muốn khắc tên của mình vào tròng mắt của anh, đem anh trai làm thành một tiêu bản và khóa vào trong một chiếc két thủy tinh, để mỗi người đều có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của anh, mà anh chỉ có thể thuộc về tôi.

Anh chôn đầu vào trong hõm cổ của tôi, hôn từ xương quai xanh của tôi hôn đến cằm, không chút âm thanh mà dẫn dắt dục vọng của tôi, để lại những dấu ấn đỏ nhạt, sẽ nhanh chóng tan đi thôi.

Anh hôn lên môi tôi một nụ hôn ướt át, giọng nói lười biếng khản đặc vang lên bên tai tôi hỏi:

"Anh có nói với em rằng mông em rất cong chưa?"

Tôi sững người lại, tức giận từ hai tay khống chế anh đổi lại thành một tay, không ngờ rằng một tay chẳng thể khống chế nổi anh, anh lập tức trở mình đè lên người tôi, tay trái như một chiếc gông sắt khóa cả hai tay tôi lại đặt trên đỉnh đầu, cởi quần áo tôi một cách gọn gàng nhanh nhẹn, thân hình lại chen vào giữa hai chân tôi, dùng gel bôi trơn tuốt cứng thứ đồ vật to lớn kia của mình đâm vào trong hoa cúc của tôi, cả phòng ngủ đều là tiếng la thảm thiết.

Anh chẳng chậm đi chút nào, liếm lấy cổ và đầu ngực tôi giống như đang liếm thức ăn đi săn về, cây nấm to ấy cọ qua điểm nhạy cảm nhất trong người tôi, tôi không chịu được rên rỉ, bị anh dùng môi chặn lại.

"Tiểu Diễm." Anh vừa làm cái lỗ của tôi vừa gọi tôi.

Tôi bị xâm chiếm đến nỗi ngay cả câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được, chỉ có thể "ưm" hai tiếng trả lời anh.

Đôi mắt anh trông có vẻ u ám, hỏi tôi:

"Có đồng ý để anh làm cả đời không?"

Tôi sao có thể thừa nhận rằng mình đồng ý?

Phòng ngủ không hề mở đèn, ánh đèn hành lang mờ yếu chiếu lên thân hình hai chúng tôi, tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ đang đánh vào trong kính thủy tinh, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người đàn ông và tiếng vang của da thịt va chạm vào mau.

Lúc làm tôi anh có nói lời gì tục tĩu cũng không có gì kỳ lạ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh nói những lời đó.

Anh nói:

"Nếu Tiểu Diễm không thích, anh chỉ làm lần cuối thôi được không? Để anh ăn no đi."

Ánh mắt anh nhìn tôi càng lúc càng si mê càng lúc càng điên cuồng, hôm nay vậy mà anh không khống chế được làm tôi chảy máu, tôi nhìn ga giường còn tưởng rằng mẹ nó tên súc sinh này làm cái lỗ của tôi toét ra luôn rồi, tôi bị dọa vã mồ hôi, không nhịn được muốn đá tên biến thái bạo lực này xuống giường.

"Đừng động đậy, ngoan." Anh thế mà lại lật tôi lại, đánh vào mông tôi, từng bạt tay vang dội rơi vào mông tôi tới tấp, vừa đau vừa nhục nhã, đánh xong mười mấy cái, mông tôi đau rát sưng tấy lên.

Anh giày vò tôi hơn bốn tiếng liền, trong lúc đó ngoài làm tôi chính là cắn tôi, đầu ngực tôi, eo, nấm, mông, thậm chí là đùi đều có vết đỏ.

Tôi xin tha, nằm trong lòng anh khẽ co giật, hình như anh đang ngược đãi tôi, tôi phảng phất biết rằng anh trai hơi có xu hướng bạo lực, nhưng chưa bao giờ biểu hiện nó ra với tôi, hôm nay anh đã làm tôi sợ, không phải sợ ở trên mặt chữ, mà là khơi dậy nỗi khủng hoảng lúc nhỏ của tôi từ tận đáy lòng, nhưng anh luôn đóng vai cứu vớt tôi, cho dù là sợ, tôi vẫn phải trốn vào lòng anh mới cảm thấy an toàn, tôi quen rồi.

Anh cúi đầu hôn lên mắt tôi, không biết làm gì mà dỗ tôi:

"Diễm Diễm hay khóc quá, xin lỗi bảo bối."

Tôi muốn đẩy tên súc sinh này ra, nhưng hắn lại ôm tôi chặt hơn.

Màn mưa rào cùng sấm sét ngoài kia làm chấn động cây lá, một tia sét xẹt ngang qua chiếu rọi vào trong phòng ngủ, tôi không thấy gì cả, cùng một dòng máu khiến tôi cách một lớp da cảm giác được cảm giác đau khổ bị đè nén trong tim anh.

Thật ra tôi cũng rất yêu thương anh.

Căn phòng nhanh chóng khôi phục lại sự u tối, tôi mệt mỏi nằm trong ánh sáng mờ yếu ấy tìm bàn tay anh, dùng móng tay cào vòng quanh gốc ngón tay áp út của anh, để lại một dấu ấn đỏ hồng, xem như là nhẫn.

"...Hay là chúng ta...yêu nhau đi, lão biến thái."

----

Tồ: Lãng mạn muốn xỉu luôn huhuhu~~~

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ