Chương 31: "Love you every day"

4.8K 228 24
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Lúc anh đi tôi cứ nghĩ tới cánh tay của anh, nhờ anh Trần Tinh lấy số giúp, đợi anh hết bận tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện.

Trần Tinh nhân cơ hội trò chuyện với tôi, hỏi tôi dạo này tâm trạng thế nào, có chọc giận anh trai tôi không. Tôi chắc chắn là dùng lời nói dối để che lắp đi lần mâu thuẫn cực lớn này lại rồi, có điều anh Trần Tinh cũng không hỏi quá xa, nói rằng hồi đó anh trai tôi có gửi một món đồ ở chỗ anh chưa lấy lại, dạo gần đây anh ấy chuẩn bị chuyển nhà, sợ làm mất nên muốn tôi cầm thứ đó về giúp.

Mông tôi thật sự đau, nhét thuốc vào trong rồi vẫn phải nhịn đau mà đi, bởi vì anh trai tôi buổi tối phải đi bệnh viện, không rảnh, không lấy đồ đi thì là phiền người ta quá, tôi biết anh không thích làm phiền người khác (trước giờ anh nhờ người khác làm việc cho mình đều không làm đối phương chịu thiệt thòi, cũng chưa bao giờ lợi dụng bạn bè).

Tôi đi, anh Trần Tinh rất có hứng thú với bên mặt bị đánh sưng lên và vết siết trên cổ tôi, giúp tôi ủ đá tiêu sưng, rồi xác nhận lại hai ba lần rằng tôi có bị bạo lực học đường hay bạo lực gia đình hay không. Thực ra tôi chỉ là bị bạn gái bạo lực thôi.

Anh lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho tôi. Tôi tưởng món gì lớn lắm, cái hộp bằng bàn tay mà thôi, có chiếm bao nhiêu chỗ đâu.

Anh Trần Tinh nhìn tôi lật tới lật lui, quát nhẹ tôi.

"Đừng có làm rơi, cái quỷ này đắt muốn chết đấy, anh nhớ mấy năm trước anh trai em đi công tác, kẻ ngu nhiều tiền bỏ ra mười mấy vạn mua về đấy, mua về để ở đây không chịu lấy đi, chuyển nhà nên người tới kẻ lui nhiều, anh sợ làm mất."

Trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ mơ hồ, mở hộp ra quả nhiên đã minh chứng cho suy đoán ấy.

Bên trong là là một chiếc vòng tay tử đàn, giống hệt với cái của tôi, tôi luôn cảm thấy khó hiểu vì sao câu chú trên vòng của tôi chỉ khắc có một nửa, còn tưởng họ lấy sản phẩm thủ công ở khu du lịch đi lừa tiền, không ngờ rằng hai sợi là một đôi, có thể ghép vào nhau.

Anh trai tôi hơi đáng thương, mua vòng tình nhân còn không dám nói thật, thậm chí còn không dám mang về nhà, sợ tôi cười nhạo anh. Tôi sẽ không viết chữ biến thái lên mặt anh nữa, vì anh sẽ tưởng là thật.

Tôi bỗng nhớ đến lúc trước lấy chiếc vòng tay này tặng cho Giang Tuyết, còn để cho anh thấy nữa. Không biết lúc đó anh đã nghĩ gì, tôi rất áy náy, lấy tâm tư của anh tùy tiện vứt cho người khác, may mà người ta trả lại cho tôi, không thì tôi chỉ có thể mặt dày đi đòi lại thôi, nhưng bất kể là thế nào đi nữa tôi chắc chắn sẽ đòi lại.

Tôi cầm hộp vòng tay đi xuống lầu, nhìn thấy một lùm mâm xôi chui qua bên thùng rác bên ngoài khu chung cư, trên quả mâm xôi bị thấm ướt một túi nilong chứa thức ăn ôi thiu, thời tiết nóng thùng rác rất thối, dân cư trong khu bịt mũi vội vã đi qua. Tôi đứng bên cạnh thùng rác thưởng thức nó, sinh trưởng tươi tốt một cách vừa dơ bẩn vừa thối nát.

Tôi về nhà ngủ bù một giấc, buổi chiều đi đến trường, mấy anh em bên lớp bốn rủ tôi chơi bóng, tôi không đi, cầm balo đi vào lớp, vẫn là Lưu Bí Đỏ đang giải đề số học.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ