Chương 28: Quả dâu đẹp nhất có 249 hạt

4.3K 243 40
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Ánh chiều tà nấp trong tầng mây cầu cứu, cuối cùng thì mặt trời cũng đã bị dìm chết, chìm vào đêm đen, tôi lang thang trên đường phố không dám về nhà.

Chiếc điện thoại bị tôi nhét vào balo đột nhiên rung lên, tôi kinh hoảng run lên một cái, hai tay rối rắm cởi balo xuống tìm, điện thoại có lẽ bị tôi kẹp trong một cuốn sách nào đó, tôi chỉ có thể nghe thấy âm thanh của nó, tôi gấp muốn điên lên rồi.

Mười mấy giây sau, tiếng rung chấm dứt, trái tim tôi cũng theo nó mà ngừng đập.

Rất nhanh sau đó, chiếc điện thoại cũ trong túi lại reo lên, tay tôi đều là mồ hôi, làm rơi điện thoại xuống đất mấy lần, tôi không để ý tới bụi đất gì nữa, chật vật quỳ dưới đất nghe điện thoại.

Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của anh, anh lớn tiếng hét lên với tôi, trời tối rồi không về nhà còn đi kiếm chuyện chỗ nào nữa, cút về nhanh lên.

Tôi hơi yên tâm một chút, ít nhất anh trai còn mắng tôi, anh không bỏ rơi tôi.

Tôi đi vào hiệu thuốc mua vài loại thuốc bỏng, sau đó lại đi vào cửa hàng trái cây bên cạnh tiểu khu mua một hộp dâu tây cho anh ăn để bớt giận, tôi biết lần này tôi làm anh giận muốn chết, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi, nhưng anh rất xót tôi, chỉ cần tôi ôm anh làm nũng nói chuyện dễ nghe chút, anh sẽ không nỡ lòng không quan tâm đến tôi nữa.

Lúc về đến nhà anh trai vừa từ trong nhà tắm bước ra, bên tay trái bôi một lớp thuốc, anh nhìn tôi một cái, lạnh lùng hỏi tôi.

"Đi đâu về."

Tôi bị ánh mắt lạnh lùng của anh đâm cho cả người đau nhói, úp mở giải thích: "Đi mua dâu tây cho anh..."

"Muộn rồi, em cũng đừng ăn nữa." Anh trai mặc chiếc áo tắm, cọ đế dép lên đệm lót chân vài cái rồi đi về phía phòng ngủ lầu một, anh khóa trái cửa lại rồi, tôi đứng ở ngoài gõ cửa, đột nhiên cánh cửa vang lên một tiếng động cực lớn, hình như anh dùng thứ gì đó chọi qua, bảo tôi câm miệng.

Não tôi chết máy đến mười phút, ngơ ngác đối mặt với cánh cửa, vừa bị kinh hãi xong ngón tay run rẩy không nắm được thứ gì, dâu tây rơi lăn đầy đất.

Tôi không dám dùng ám hiệu hai tiếng gõ ngắn hai tiếng gõ dài của hai chúng tôi để gọi anh, bởi vì bây giờ tôi không xác định được anh sẽ mở cửa dẫn tôi đi giống như lúc trước hay không, phép thuật của tôi mất tác dụng rồi, bây giờ tôi chỉ là một con sóc bay, lúc bay về phía anh, anh đã không đón lấy tôi.

Tôi rất muốn nhận sai với anh, bởi vì tôi đã làm anh bị thương, nếu như anh không cứu tôi thì chúng tôi ai cũng vui vẻ, nhưng tôi lúc đó không hề nghĩ rằng, nếu anh không cứu tôi, thì anh không phải là anh trai tôi rồi.

Tôi cố gắng sử dụng logic của người lớn suy nghĩ, mới suy nghĩ được một phút là bắt đầu thấy mệt, anh trai tôi nhất định cũng rất mệt. Nếu bây giờ anh để tôi vào phòng, cả đêm tôi cũng sẽ không ngủ, chỉ bên cạnh chăm sóc cho anh, giúp anh thay thuốc, anh đau tôi sẽ thổi cho anh, lỡ như anh khóc sau lưng tôi thì sao, tôi rất muốn dỗ anh bảo anh đừng khóc nữa.

Từ chiều tới giờ tôi còn chưa ăn cơm nữa, hình như rất đói, lại cảm thấy ở ngực nghèn nghẹn buồn nôn không muốn ăn gì cả. Tôi dựa lưng vào cửa ngồi xuống, nhặt dâu tây dưới đất lên ăn, tiện thể đợi anh trai tôi mở cửa. Anh nhất định sẽ mở cửa, anh chỉ là tức giận một lúc thôi, sẽ nhanh chóng thấy đau lòng tôi cho mà xem, anh không nỡ để tôi ngồi trên nền đất lạnh lẽo lâu như vậy đâu.

Một hộp dâu tây có 24 trái, tôi chậm rãi ăn nó, giữ lại trái dâu đẹp nhất lại cho anh, đợi lát nữa anh mở cửa, tôi sẽ nhét nó vào miệng anh.

Anh không hề bước ra.

Quả dâu đẹp nhất có 249 hạt.

Đèn cảm ứng trên hành lang đã tắt, tôi ngồi trong bóng tối cầu nguyện, sinh nhật của tôi còn lâu lắm, chỉ có thể tạm ứng trước điều ước sinh nhật mà thôi, tôi muốn anh hãy để ý tới tôi, nhanh chút. Thôi xong, tôi lỡ nói điều ước ra mất rồi, không linh nghiệm nữa rồi, anh không thèm để ý đến tôi nữa đâu.

Tôi sợ rất nhiều thứ, bóng tối, sự lạnh lùng của anh trai, và em trai mới nữa, sợ em trai mới ngoan hơn tôi, khỏe mạnh hơn tôi, về cơ thể lẫn tinh thần. Tôi không dám ngủ, tôi sợ mơ thấy anh trai cười với em trai mới, sau đó tôi cầm cái đầu của em trai mới chảy đầy máu tươi lên, trở thành tội phạm giết người.

Tôi không dám lên tiếng, khẽ khàng mở ánh sáng màn hình lên, nhìn thấy hình nền điện thoại: Anh cong mắt cười nhẹ, tôi dựa vào lòng anh ôm lấy anh.

Đây là bức hình tôi thích nhất, trong đêm tối chúng tôi nhiệt huyết dâng trào muốn chụp ảnh cùng nhau dưới ánh đèn đường, bướm đêm chen vào khung khình, anh giống như tinh linh của đêm đen, ánh sáng chiếu vào đôi mắt anh, trong mắt anh có một chú chim nhỏ, chú chim nhỏ ấy là tôi.

Bây giờ tôi không thích bức ảnh này nữa, trông tôi giống như vết mốc mọc trên người anh vậy.

---------

Tồ: Một chương diễn tả tâm lý sợ hãi, mất đi cảm giác an toàn của bé Diễm. Từng câu nói của bé Diễm ở chương này đều nói lên rằng em bé rất cần rất cần anh trai mình, nếu không em không sống nổi, không thể tiếp tục sống nổi đâu....

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ