Chương 39: "Ngoan đi mà."

6.4K 270 121
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Buổi họp phụ huynh yêu cầu hai giờ rưỡi chiều phụ huynh có mặt, khoảng hai giờ giáo viên chủ nhiệm yêu cầu hai đứa học sinh ra cổng trường làm người dẫn đường, tôi rất tự nhiên mà giơ tay xung phong.

Chủ nhiệm cười vỗ vai tôi, nói thỉnh thoảng tôi mới kiểm tra tốt vậy nên vui quên lối về. Đương nhiên rồi.

Ông già này bảo tôi và Giang Tuyết đi đón khách, nói chúng tôi là bộ mặt của lớp, nhìn thẳng vào cửa là lớp mình tỏa sáng nổi bật hơn hẳn lớp khác.

Mới đầu tôi cũng nghĩ vậy đó, có điều mười phút sau người tỏa sáng nổi bật hơn xuất hiện rồi, chiếc Ferrari từ phía cuối đường phóng tới, đến bảng tên trường học thì ngoan ngoãn giảm tốc độ xuống, cuối cùng chuẩn xác ngừng ngay trước mặt tôi.

Cửa xe mở lên, anh mặc một bộ quần áo thoải mái bước xuống, tôi nhanh chóng cướp lấy chiếc nón trên đầu Giang Tuyết xuống che lên mặt mình, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Anh bước về phía tôi như đi trên thảm đỏ thu hút vạn ánh nhìn, khoác lên vai tôi, gỡ chiếc kính râm xuống áp vào tai tôi hỏi:

"Phô trương thể hiện thế này được chứ?"

"Được cái quần què, đệt anh biết con xe này ồn thế nào không? Cứ kêu ong ong, màu này y như màu quốc kỳ vậy anh đem thẳng quốc kỳ qua tới đây luôn, sao anh không dẫn thêm đội rước dâu qua luôn đi."

"Oh, vậy giờ anh liên lạc với công ty tổ chức tiệc cưới vẫn còn kịp."

"Cút mẹ đi."

Vào lớp học, bên trong vẫn chưa có nhiều phụ huynh, anh ngồi trên vị trí của tôi, theo thói quen ngồi với tư thế nghe giảng - tay phải chống cằm, tay trái xoay bút, đôi mắt nhìn vào cây hòe ngoài cửa sổ. Tôi cuối cùng biết được thói quen không nghe giảng bài của tôi là được di truyền từ đâu rồi, tôi có một cảm giác đã tìm được tri âm.

Tôi cúi người cuống dùng khuỷu tay chạm vào anh.

"Này, lúc anh đi học cũng nghe giảng kiểu này sao?"

Anh xoay bút nói.

"Anh phải dựa vào cái này để dời sự chú ý, không lại nhịn không được bắt lỗi giáo viên, làm mọi người đều khó xử."

Xuỳ.

Phụ huynh nhanh chóng lục tục vào lớp đầy đủ, giáo viên chủ nhiệm phát ra năm mươi tập tài liệu, trên bàn mỗi người đều có một phần, bên trong là giấy đáp án đề thi thử cuối kỳ và nhận xét của giáo viên các môn.

Anh lật xem trước môn toán và lý, nhỏ giọng thì thầm với tôi.

"Bài này không phải anh giảng qua bài tương tự cho em rồi sao, suy ra thôi mà cũng không biết."

"Anh im miệng được rồi đó." Trong mắt tôi suy ra nghĩa là giáo viên dạy một cộng một, thì tôi biết tính hai cộng hai, còn trong mắt anh suy ra nghĩa là giáo viên dạy một công một, sau đó anh ngay lập tức tinh thông luôn vi tích phân.

Màn hình hiện lên thành tích của từng người và độ tiến bộ, người đầu tiên là tôi, lần này tôi vào được hạng 365, tiến vào top 600. Thật ra lần này kiểm tra tốt như vậy bên trong có nhiều yếu tố vận khí tốt lắm, ngoài trúng tủ hai câu trắc nghiệm, thêm cả bài văn ấy, nếu là gặp trúng giáo viên chấm thi cứng nhắc thì bài văn ấy của tôi trực tiếp bị phán là lạc đề rồi.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ