Chương 35: "Được rồi, bảo bối đừng khóc."

5.4K 226 82
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Nhân lúc tan học buổi chiều bọn họ đều đi ăn tối, tôi về ký túc xá dọn dẹp bày chỗ ngủ, giờ nghỉ trưa thì ngắn quá, họ về phòng nghỉ trưa mà tôi lại lục tung tùng phèo ra thì không thích hợp cho lắm.

Trong trường có hai tòa chung cư hỗn hợp và hai tòa ký túc xá, bởi vì lúc đầu không định ở nội trú nên không chọn tòa chung cư hỗn hợp ấy, điều kiện của căn ký túc xá rất bình thường, dù gì thì ở một năm cũng chỉ có 180 đồng, một tầng 8 giường và một cái bàn, hành lý chất đống trong tủ sau cửa. Ở chung với người sạch sẽ như anh trai tôi, bây giờ ngửi thấy mùi thối chân trong căn phòng này vậy mà lại thấy hơi thân thiết.

Vì cơ bản tôi không qua đây ở, giường của tôi bị mấy thằng cùng phòng chất đầy đồ đạc, tôi vừa trải đệm ra giường, mắc màn lên, đám bạn cùng phòng xỉa răng ợ hơi lục tục về tới, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên.

"Đệt cụ mày đại thiếu gia về quê trải nghiệm cuộc sống đồng quê cực khổ sao?"

Tôi tựa vào lan can:"Có gì ăn không, tiếp tế nhanh lên."

Bọn họ lục đục tìm đồ ăn giúp tôi, tôi ngậm một cây xúc xích ăn mì sống leo rank với bọn nó. Wechat của Lão Lôi đột nhiên reo lên một tiếng.

"Đệt, phiền bỏ mẹ."

"Ai thế."

"Ai vô đây nữa, Lâm Vũ Biên tâm can bảo bối nhà nó chứ ai."

"Đm."

Tôi cùng với mấy đứa cùng phòng còn lại hù nó.

"Ghi âm lại, chiều gửi cho em Lâm nghe."

Lão Lôi quen với một đứa con gái bên lớp ba, hai người bọn họ suốt ngày dính nhau như keo sơn diễn cảnh ân ái đằm thắm. Chẳng bao lâu sau Lão Lôi offline, tôi nhìn lên giường trên, người ta đang gọi video với em Lâm, miệng thì than ngắn than dài càu nhàu: Xin lỗi nha cục cưng, lúc nãy đang chơi game không để ý, đừng giận nữa nha cục cưng.

Đám bạn đồng thanh cùng nhau dỗ dành, qua mấy phút sau sắp tới thời gian tuần tra ký túc xá nên cũng đi ngủ luôn, chỉ còn tôi là chưa ngủ, nằm trên giường nhìn điện thoại phát ngốc. Anh trai chẳng nhắn một tin nào cho tôi.

Tôi cũng muốn anh nhắn tin làm phiền tôi chơi game, tôi cố ý không thèm để ý đến anh, nhưng chỉ không để ý ba phút thôi, bởi vì lâu hơn nữa thì tôi không chịu nổi, sau đó anh có lẽ sẽ nũng nịu giận dỗi trách tôi không trả lời tin nhắn của anh, tôi sẽ nhẫn nại dỗ dành anh qua điện thoại, cục cưng ngoan nha, xin lỗi mà.

Nói đi cũng phải nói lại, anh không nhắn cho tôi thì thôi đi, tôi hỏi anh đang làm gì anh cũng không trả lời, tức chết tôi rồi.

Thời gian nghỉ trưa chỉ có bốn mươi phút, phòng ký túc xá chật hẹp đã nổi lên tiếng ngáy phập phồng, cảm giác nằm trong quan tài chắc cũng chỉ như thế, tôi nằm trên tay mình ngẩng mắt ngây ngốc, thật sự ngủ không được, mò ra được quyển truyện ngắn Allan Poe của Lão Lôi dưới giường giết thời gian, tiểu thuyết trinh thám là thứ có thể chiếm lấy không gian để ngăn chặn lại những suy nghĩ lung tung nhất.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ