Chương 36: "Sợ lắm đúng không?"

4.9K 226 60
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Luật sư của anh và tôi đã xác nhận, thằng nhóc đó tuổi còn nhỏ, thuộc dạng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, tạo nên tổn thất nào sẽ do người giám hộ chịu trách nhiệm. Bất kể là mẹ nó có ở bên cạnh ngăn cản hay không, đều tính là phạm lỗi, chủ xe trong tình trạng không biết sự việc xảy ra thì không sai, chủ xe không cần chịu trách nhiệm, tôi thở nhẹ nhõm dùm anh, không phải sợ đền tiền, lỡ đâu phải kiện ra tòa thì anh lại có chuyện để làm nữa rồi.

Chúng tôi vừa bước chân trước ra khỏi sở cảnh sát thì chân sau đã phải qua bệnh viện ngay trong đêm, tôi không muốn đi chút nào, nhưng anh lại không yên tâm để tôi một mình, trên đường đi gọi cho anh Trần Tinh một cuộc bảo anh ấy qua, nói lát nữa anh Trần Tinh đến rồi thì để anh ấy ở cạnh tôi. Nhưng tôi vẫn muốn anh ở cùng tôi nhất.

Tôi cùng với anh trai đi tới gần khu ICU dạo một vòng, hai ông con trai và bà con gái bên chung cư số hai đó cũng đã đến, hai ông chú một người đeo kính gọng vàng mặc áo gilê, người còn lại đeo sợi dây chuyền vàng cánh tay xăm con Thanh Long, thỉnh thoảng cãi lộn vài câu, nghe điện thoại, một bà cô mang guốc cao gót quỳ trước cửa dùng cái túi xách Chanel che mặt lại khóc thút thít. Lần này cả nhà ông già đó đúng rất bốc đồng, ở quốc gia chúng tôi đụng chết chó chỉ được tính là tổn thất về tài sản, bà già tức đến nỗi xuất huyết não cũng chỉ tính là nguyên nhân cơ thể cá nhân, chỉ có thể tự chịu trách nhiệm phần lớn tiền thuốc men, còn đứa con bị tàn phế bọn họ có thể phải đền tiền rồi, có điều lỡ như gãy xương bị giám định là gây thương tích nhẹ thì ông già sẽ bị phán hình sự đấy.

May mà mấy đứa con nhà đó toàn có bản lĩnh, dọn dẹp chuyện nhỏ này cực kỳ dễ dàng, nhà họ nói thẳng luôn họ không cần đồng nào hết, chỉ muốn nó đền mạng thôi, còn tuyên bố với chúng tôi muốn báo thù hai mẹ con nó.

Họ làm dữ với anh trai tôi, tay anh đút túi quần nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ im lặng, tôi gật đầu nói đúng, thằng ngu đó ngông cuồng quá thì phải để xã hội dạy nó, anh lườm lấy tôi một cái muốn tôi câm miệng bớt nói lại.

Chuyện này chúng tôi không xen vào được, mà cũng chẳng có sức làm chuyện đó, nếu không phải anh trai tôi, sau khi chuyện này xảy ra tôi thậm chí chẳng nhớ nổi có một ông già như này.

Người ta đã không hoan nghênh chúng tôi, thì tôi chỉ muốn dẫn anh về nhà thôi, anh còn chưa ăn cơm, lát nữa lại đau dạ dày cho xem. Nhưng anh lại dẫn tôi đi đến phòng bệnh khoa xương, tôi đứng ở hành lang không muốn đi tiếp, bởi vì ngửi được một thứ mùi tanh tưởi thối rữa, có người ở đây bị ôi thiu quả tim rồi.

"Được." Anh vỗ lên vai tôi.

"Trần Tinh sắp đến rồi, anh ở đây đợi với em một lúc, đợi anh ấy tới rồi thay anh chăm sóc em, em không cần đi vào đâu."

"Anh, anh đừng vào đó được không?" Tôi muốn nắm lấy tay anh, nhưng khắp bệnh viện đều là camera, tôi sợ chuyện anh là bạn gái tôi bị nhiều người biết, anh rất vô tội, anh ấy toàn bị tổn thương.

Một tay anh nhét túi, một tay chơi đùa với bật lửa.

"Anh phải đi xem chút, em không hiểu."

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ