Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tôi không phải gấp gì cả, vì tôi có anh trai.
Chiếc đồng hồ gắn trên bảng đen đang hiển thị 11:45 phút, trong lớp ngoại trừ lớp phó học tập và lớp trưởng ra chẳng có ai muốn nghe giảng tiết ngữ văn, ai nấy đều nóng lòng giậm chân đợi tiếng chuông tan học, chuông vừa reo, dòng người tấp nập chen nhau xông về phía cánh cửa nhỏ hẹp.
Vài giây sau lớp học chỉ còn lại một mình tôi, thầy giám thị đứng ngoài cửa quở trách mấy đứa học sinh chạy nhanh quá, tôi cước bộ nhàn nhã ngang qua mấy thằng bạn xui xẻo ấy, nhân tiện dán lên lưng thầy giám thị một hình chú heo peppa, bóc ra từ hộp bút đứa ngồi trước tôi đó, mấy thằng bị phạt đứng đó rối rít giơ cho tôi mấy like.
Tôi không việc gì phải gấp cả, vì tôi có anh trai.
Mọi người đều đi cả rồi tôi mới chậm rãi ra khỏi tòa lớp học, khoảnh khắc móc điện thoại ra mới đột nhiên nhớ ra, hôm qua anh có nói rằng buổi trưa có hẹn ăn cơm với đối tác.
Đệt, cơm của tôi.
Mà lúc này tôi đã lên xe mất rồi, sờ vào túi mới phát hiện không mang theo chìa khóa, tôi bảo anh gửi cho tôi định vị của anh, nếu gần nhà thì tôi vừa đúng lúc có thể đến tìm anh lấy chìa khóa, xa nhà thì đợi dì giúp việc đến giờ làm mở cửa cho tôi vậy.
Tôi tưởng rằng tiệc cơm mà anh nói nghĩa là một đám boss lớn vây nhau nâng ly cạn chén rượu đầy với nhau, về tới nhà thì người giống như một đống cứt quấn trên bồn cầu vậy. Khi anh vừa mới lập nghiệp được hai năm, ngày nào cũng liều mình uống rượu, gần đây có mặt mũi hơn rồi.
Tôi gọi anh không nghe máy, lại sợ làm phiền chuyện làm ăn của anh, tôi rón rén hé khe cửa ra một chút, mẹ nó, kết quả là trong phòng bao tổng cộng chỉ có hai người, anh trai tôi, đối diện là một người con gái.
Bình thường tôi rất biết thương tiếc cho phái nữ, trong lớp có mấy đứa con gái yếu như cọng râu bướm, vì họ mà tôi còn trễ 10 phút chơi bóng vào mỗi chiều thứ hai để vệ sinh lớp học, vì họ không với tới viền cao của bảng đen.
Chị gái ngồi trước mặt anh, có thể là hai lăm hai sáu gì đó, trang điểm nhẹ, mặc trên người một chiếc sườn xám ngắn bó sát, khá xinh đẹp, nhưng tôi chẳng tiếc thương cô ta, bởi vì bình hoa bên cạnh tay cô ta có cắm một cành hoa hồng.
Chỉ có trai gái hẹn hò nhau mới phải cắm hoa hồng thôi, mẹ lại bắt anh xem mắt rồi, năm nay anh vừa hai mươi sáu tuổi đã bị hối thúc kết hôn đến mức thấy phiền không chịu nổi.
Cô ta mang một đôi giày xăng đan dây quấn, dùng ngón chân bị tất da mỏng tang bọc lại ấy móc vào đùi anh, cơm còn chưa ăn được mấy muỗng mà tô son môi thì lại cực kỳ nhanh đấy.
Tôi rất là không hài lòng với đối tượng được chọn vào vị trí chị dâu này của tôi, anh thích hay không tôi không quan tâm, dù sao thì tôi phải vừa mắt chị dâu tôi mới được.
Anh ngoắc tay gọi tôi qua, bảo tôi gọi cô ta là chị, tôi quăng balo về hướng tay anh, nhấc chân lên chen vào ngồi cùng với anh, người phụ nữ nọ liền biến thành nữ phạm nhân trước công đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/282208301-288-k518016.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
Любовные романыKHÔNG BỎ ĐƯỢC (18+) Tác giả: Vưu Tát Thể loại: Incest anh em ruột, cao H, niên thượng tam quan bất chính, HE. Trạng thái: Đã hoàn, 39 chương + 2 ngoại truyện. Truyện chỉ được dịch - đăng phi lợi nhuận ở hai nơi, vui lòng không reup đi nơi...