Chương 18: Vì vậy, anh chính là bạn gái tôi

6.4K 270 26
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Buổi chiều lớp tôi và lớp bốn có một trận bóng, đây là truyền thống của trường tôi, trước khi kết thúc học kỳ mỗi lớp phải đánh một trận giao hữu thật long trọng, lúc này mới thể hiện được tôi có tác dụng, lớp trưởng và lớp phó bình thường chẳng thèm ngó tới tôi cũng đến gọi tôi một tiếng ba, con người đều như vậy đấy, nhưng không sao, tôi thỉnh thoảng cũng thích làm cha.

Mặc dù lớp tôi có nhiều con trai, nhưng lên sân đấu chẳng được mấy người, lần này đấu 5vs5, đồng chí Lão Lôi của tôi nửa tháng trước bị thương rồi lên sân không được, Mắt Kính Nhỏ cao cao gầy gầy cũng biết chơi, miễn cưỡng có thể thay thế, kiểu học bá nhu mì này thuộc dạng tuyển thủ "trụ cột" nhàn hạ, cơ bản là tôi phải một gánh bốn, hai tên đồng chí còn lại trình độ lúc cao lúc thấp, lỡ như phát huy không tốt thậm chí tôi còn phải một cân chín, tụi nó sao lại có thể để một người con trai mới làm "0" cách đó không lâu cực khổ như vậy chứ.

Có điều trình độ đối thủ cũng không làm sao.

Năm tôi học cuối cấp 2 ấy thường trà trộn vào chi viện cho anh trai tôi, anh dùng tốc độ nhanh chóng trực tiếp chuyền bóng qua vị trí ngang vai tôi, tôi tiếp lấy bóng là ném luôn vào rổ, chúng tôi rất ăn ý, cho dù là chiến thuật thay đổi ngay khi đã lên sân đấu, chỉ cần nhìn vào mắt anh là tôi có thể hiểu ngay ý đồ của anh.

Sau khi thắng trận một cách không gây cấn tí nào xong, các đàn anh năm tư đến xoa đầu tôi, cảm khái vì sao chúng tôi lại ăn ý tới vậy, anh tôi cười run cả người, tôi lại cười không nổi, bởi vì có một đám đàn chị xinh đẹp tới đưa nước cho anh, anh còn cười vui vẻ chào với người ta, thế mà ai anh cũng có thể kêu ra được tên, tôi quăng bóng vào mặt anh rồi bỏ đi.

Giữa trận tôi thường có thói quen kéo áo lên lau mồ hôi, lập tức nghe thấy đám con gái hoan hô ngoài sân đấu, thắng cách biệt suýt sao, điểm số bị đuổi ngay sát sau đuôi, không biết bọn họ vui vẻ cái nổi gì.

Bọn con gái bên lớp bốn tụ lại với đám con gái lớp tôi một cách kỳ lạ, lúc tôi bước qua bọn họ đột nhiên ồn ào lên, Nhậm Oánh Oánh và Bàn Trước cùng lúc đưa nước cho tôi, tôi do dự một lúc, nhận luôn cả hai, sau đó lặng lẽ quay về chỗ nghỉ ngơi uống nước mà anh tôi nhét vào balo lúc đưa tôi đi học.

Nắp bình đã mở qua rồi, bởi vì buổi sáng anh khát nước nên có uống một ngụm.

"Đoàn Diễm, chơi được đấy." Lão Lôi đột nhiên vồ đến từ phía sau.

"Ai ya, tao thấy mày bình đẳng đối đãi với hai hoa khôi của trường, không ngờ lại lén lút thủ thân như ngọc ở đây?"

Nó đến thật đúng lúc, tôi hỏi nó lần đầu tiên tặng quà cho bạn gái nên tặng quà gì thích hợp. Tôi và anh trai chưa bao giờ tặng quà qua lại với nhau, nhiều nhất là khi anh đi công tác về mang cho tôi ít đồ, hoặc là người khác tặng quà cho anh, anh đưa nó lại cho tôi thôi, bởi vì trên thế giới này chẳng có chuyện nào ngu ngốc bằng chuyện hai thằng anh em ruột đi tặng quà sinh nhật qua lại cho nhau.

"Đệt cụ, mày có bạn gái rồi ư?"

Đương nhiên.

Thứ sáu này là kỷ niệm một tuần yêu nhau của tôi và anh trai đấy, nếu anh là bạn trai tôi, vậy tôi chỉ có thể làm bạn gái, như vậy đâu có được, vì vậy anh chính là bạn gái tôi.

Lão Lôi suy nghĩ nát óc dùm tôi: "Không thì mày tặng cái đồng hồ, cái túi, cái váy gì đó đi."

Tặng túi không được, tặng đồng hồ thì cũng được, nhưng anh tôi giàu như vậy, đồng hồ anh đeo tôi mua không nổi.

Tôi nói với nó bạn gái tôi là thiên kim đại tiểu thư, quà đắt quá tiền quà vặt của tôi không đủ.

Lão Lôi nói, thì hỏi anh mày đó.

Đúng.

Tôi gọi cho anh ngay tại chỗ.

Anh trai tôi: "Uhm?"

Tôi: "Em, Tần Thủy Hoàng, gửi tiền."

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ