Chương 15: "Sau này em lên đại học rồi phải làm sao đây."

7.7K 307 36
                                    




Dịch: Tồ Đảm Đang

Vết thuốc lá trên đùi tôi không hoàn toàn là do Đoàn Cận Giang làm cả, lúc đó anh vừa đang trong độ tuổi trẻ trâu, tôi vừa được bốn tuổi, cũng là lứa làm cho người ta dễ ghét, khi ấy chúng tôi thường hay đi kết thù kết oán.

Anh có một căn phòng, tôi ngủ với ba mẹ, từ nhỏ tôi đã có một trái tim hiếu kỳ vô cùng với phòng ngủ của anh, món đồ nào trong phòng anh tôi cũng đều muốn đụng vào, nhưng anh không cho tôi chạm tới, khóa hết tất cả các ngăn tủ trong phòng, tôi vừa bước vào phòng là anh gào lên đuổi tôi ra ngoài.

Tôi đương nhiên là không thể nào nghe lời anh ấy được rồi, nhân lúc anh ra ngoài cùng mấy người cùng tuổi chơi trong viện, tôi lén chui vào phòng anh, nằm úp sắp trên bệ viết chữ chơi đồ của anh.

Bài tập của anh vẫn bày trên bàn, chữ của anh đẹp cực kỳ, mặc dù tôi chẳng biết được bao nhiêu chữ. Trên bàn anh có chồng một chồng truyện tranh, tôi cố gắng nhón chân lấy một quyển xuống xem, vừa đúng lúc bên cạnh vở bài tập có đặt một cây bút, tôi liền lấy nó để viết lên sách, chữ tôi viết cong cong vẹo vẹo, không biết phải viết như thế nào mới đẹp được như chữ của anh.

Tôi ở trong phòng anh rất lâu, anh đột nhiên về nhà, xách tôi từ trên ghế lôi ra ngoài cửa.

Tôi luống cuống tay chân, ngồi xuống gất gào khóc, anh cầm lấy quyển truyện tranh bị tôi vẽ lên nghiến răng ken két. Ba mẹ chán ghét tôi khóc lóc ồn ào nên mắng anh tôi, có mỗi quyển sách thôi mà, sắp lên sơ cấp rồi mà còn xem truyện tranh, không thu lại.

Nước mắt đọng lại trong viền mắt đỏ hoe của anh, anh trừng mắt với tôi, tôi khóc còn dữ hơn, chúng tôi hận không thể nào giết đi đối phương.

Hôm sau anh dẫn tôi đi chơi, vứt tôi cho đám con nít choai choai, còn cười nói với tôi.

"Anh đi học đây, Đoàn Diễm chơi với bọn nó đi nhé."

Anh vừa đi, ác mộng của tôi vừa tới, nghe nói kí ức trước năm sáu tuổi đều là mơ hồ cả, nhưng đối với đoạn kí ức này tôi hoàn toàn ghi sâu, đám choai choai đó đè tôi xuống đất, dùng đầu thuốc lá vùi vào đùi tôi, đá vào bụng vào đùi tôi, tôi chỉ cảm thấy đau đớn và khủng hoảng, thảm thiết gọi anh đến cứu.

Anh thực sự đã đến cứu tôi, chỉ là trễ nửa tiếng rồi, nhưng tôi vẫn xem anh là anh hùng, nhưng lại không hiểu vì sao anh lại khóc. Sau đó dù cho anh đã nói ra chân tướng với tôi, nhưng kí ức rõ ràng trong đầu tôi vẫn chỉ là hình ảnh anh ôm lấy tôi rời đi.

Từ đó cái gì anh cũng nhường tôi hết, tôi cố gắng hết sức không chọc tức anh, nhưng tôi không nhịn được muốn đến gần anh hơn, cho dù anh thấy tôi phiền hay ghét tôi, không muốn tôi vào phòng anh leo lên giường anh, tôi không nhịn được, tôi thích mùi vị trong phòng của anh, trên giường có mùi dầu gội của anh.

Thật ra ba mẹ không hề thích tôi, họ thích anh trai hơn, anh rất hăng hái nỗ lực, cho dù là lên đến lớp mấy thì trong trường đều lấy được hạng nhất, tôi rất nghịch ngợm, là một đứa lưu manh đi đâu quậy phá đến đó.

Ba tôi trước giờ chỉ biết uống rượu đánh mạt chược không thèm quản chuyện nhà, mỗi đêm về đến là xách tôi lên đánh một trận tàn nhẫn.

Tôi nghe mẹ nói, vốn dĩ họ chẳng muốn sinh tôi ra, nhưng mẹ tôi sinh ra anh trai xong, bác sĩ dặn bà không nên mang thai, tục ngữ có nói đi ven sông mãi thì cũng có ngày ướt giày, mấy năm sau không cẩn thận mang một gánh nặng là tôi.

Tôi nghĩ mẹ tôi lúc đó mà phá thai đi thì tốt biết mấy, không làm lỡ việc đầu thai vào gia đình tốt hơn của tôi. Đương nhiên là tôi cũng không quan tâm.

Quan hệ của tôi và anh trai được hòa hoãn hoàn toàn lại là vào năm tôi sáu tuổi, dì tôi tới nhà ở tạm, ba tôi tạm ngủ sofa, mẹ và dì tôi ngủ trong phòng bọn họ, tôi ở nhờ giường nhỏ của anh.

Ngày hôm sau tôi kinh ngạc phát hiện anh tiểu ra giường rồi, tôi còn sờ vào chỗ bị thấm vào trên ga giường, dính dính, lúc đó tôi không hiểu về mộng tinh, còn tưởng anh học nhiều quá sẽ tiểu ra loại nước dính dính thế này, bởi vì anh ưu tú quá.

Anh đen mặt lại dùng khăn giấy lau ga giường và quần lót, rồi cởi quần lót ra, bảo tôi quay lưng lại không được nhìn, tôi lo lắng dùm anh, lấy một tờ khăn giấy lau cây nấm cho anh, mặt anh đen hơn.

Mẹ mắng hai đứa tôi mới sáng sớm ồn ào cái gì, tôi giành trả lời nói anh tiểu ra giường rồi, tôi đang giúp anh dọn ga giường.

Không hề có gì bất ngờ ba tôi lấy chổi lông gà đập tôi một trận, mẹ tôi chưa hết tức giận vừa chửi vừa lấy ga giường đem đi giặt, dì cười tôi cả ngày trời, ba tôi nghiện cờ bạc, ban ngày không ngó ngàng nhà cửa, buổi tối về mở tủ kiếm tiền, uống say rồi thì thêm một nghề nữa, đó là đánh tôi.

Nhà tôi bốn người, mà tôi thì sống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mỗi cuối tuần anh trai sẽ về nhà thăm tôi, vì vậy tôi rất trông tới cuối tuần giống như những nhóm người đi làm. Đợi anh về đến rồi tôi lại giả bộ như chẳng cần anh đến lắm.

Hai năm sau mẹ tôi chạy theo người khác, thuận tiện mang theo cả anh trai đi, mặt ba tôi tối sầm lại, trút giận lên người tôi, tôi không thích về nhà, về nhà chẳng khác nào chịu cực hình cả.

Ngày nào tôi cũng trông anh, trông mong anh đến cứu tôi, anh mãi vẫn không đến, chắc chắn là anh không cần tôi nữa rồi.

"Tiểu Diễm."

"Bảo bối."

Tôi cảm giác được có gì đó cọ qua cọ lại trên mặt tôi, anh đang hôn tôi, bàn tay đang vuốt ve sau lưng tôi.

Khuôn mặt tôi không cảm xúc, để anh giúp tôi lau đi nước mắt nước mũi trên mặt.

Anh vừa lau vừa nói:

"Anh chỉ ra ban công hút thuốc thôi mà, sau này em lên đại học rồi phải làm sao đây."

Buổi tối, chỉ cần anh rời xa tôi một chút là tôi liền mơ thấy ác mộng, ngửi không được mùi của anh là tôi sẽ phát điên, đã quá lâu rồi tôi không rời khỏi anh, tôi không thể rời xa anh, có thể là tôi sớm đã bị bệnh rồi. 

-----
Tồ:

Trọng điểm: Phát điên.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ