Chương 33: "Vợ..."

4.9K 227 59
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Rạng sáng bốn giờ năm mươi phút, đồng hồ báo thức của tôi kêu lên, tôi mới ngủ chưa đến ba tiếng đồng hồ, đôi mắt ti hí mở ra, anh ôm tôi rất chặt, may mà có máy lạnh, không thì nguyên buổi tối bị anh ôm nóng chắc chết.

"Em phải đến lớp tự học, thả tay ra, aiz."

"Đừng đi nữa...ngủ thêm lát nữa đi, anh trai xin nghỉ cho em."

"Anh đừng phiền em học tập nữa được không?"

"Trường em học hành nghỉ ngơi không hợp lý...buồn ngủ...học không vào đâu..."

Vậy thì ngủ thêm năm phút nữa. Tôi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy anh như một nàng Đắt Kỷ, tôi vừa định dốc lòng vì nước giải quyết chuyện giang sơn một chút thì anh lại ôm lấy tôi khuyên nhủ Đại Vương ngủ thêm lát nữa đi.

Tôi sờ lên mông anh, xem có thể kéo ra một chiếc đuôi hồ ly hay không.

Anh đang chào cờ, dục vọng cương cứng đẩy căng quần lót ra một túp lều lớn, tôi âm thầm mò vào trong quần lót anh, nắm lấy cậu lớn nóng ấm kia, dùng sức tuốt vài cái.

Vốn dĩ anh đang ôm tôi, trán dán vào gò má tôi, đột nhiên cười lên, hai chiếc răng nhọn lộ ra.

"Anh trai nhỏ cũng phải cần được nghỉ ngơi, thả nó ra đi em."

Tôi lại tăng thêm sức tuốt anh vài cái.

"Ngủ chết anh luôn đi."

Khó khăn lắm mới thoát ra được đôi tay giống như dây leo của anh, tôi ngồi bên mép giường mang vớ, anh chậm rãi cọ lên lưng tôi, sau đó cả người đều dán hết qua, cằm tựa lên vai tôi, nói với tôi. "Chào buổi sáng."

Giọng nói của anh khản đặc giống như vừa chìm trong khói thuốc lá, tông giọng gợi tình này có một sự gợi cảm không nói được bằng lời. Tay trái anh quấn lớp vải, tay phải đeo vòng tử đàn đôi với tôi, nhẹ nhàng vòng qua eo tôi.

Hồ ly tinh làm lỡ việc nước, ông đây phải đánh nó về với nguyên hình thôi. Tôi lộn anh qua vai mình cùng nhau quật lăn xuống đất, trong lúc anh xoa đầu chửi bới đòi ngắt trứng tôi, tôi bỏ chạy rồi.

Dì đã dọn phần cơm nước ấy lên cho tôi, thấy anh bước ra từ phòng ngủ, lại dọn thêm một phần nữa lên bàn. Bữa sáng nhà chúng tôi bây giờ là sắp xếp như vầy, buổi sáng bốn giờ rưỡi dì đến làm món ăn sáng đơn giản cho tôi, bởi vì tôi phải đi học, sau đó dì ấy đi chợ, đợi anh tôi thức dậy thì lại nấu cho anh một phần ăn sáng tinh tế khác. Có lúc anh đưa tôi đi học thì anh sẽ cùng ăn sáng với tôi, đưa tôi đến trường rồi lại về ngủ thêm một lát, thức dậy lại ăn thêm một bữa tử tế nữa, không hổ là đãi ngộ của chủ gia đình.

Dì giúp chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, vừa cười nói với chúng tôi, nhà dì ấy cũng có hai thằng con, suốt ngày đánh nhau, thật ra tình cảm tốt lắm. Tôi nghĩ, cái đó đương nhiên là không thể so sánh với tôi và anh rồi, tương lai của chúng tôi là phải kết hôn đấy, cho dù là già đi, tình yêu không còn nữa thì mối quan hệ huyết thống này cũng không biến mất được đâu.

Anh đưa tôi đến trường, thật ra đường đến trường chỉ có vài phút, Đoàn Cận Giang đã bị bắt không còn sự uy hiếp nào với tôi nữa, chỉ là vì anh trai tôi bám người quá đi.

Lúc này trời chưa tính là sáng lắm, người trên đường phố rất ít, chúng tôi đi cùng nhau, bờ vai thỉnh thoảng chạm vào nhau, không khí có một chút lúng túng lạ lùng.

Tay phải tôi đút vào túi áo khoác đồng phục, tay trái bỏ vào túi quần, bước đi trên vỉa hè, thực ra ánh mắt tôi luôn nhìn trộm anh, anh mặc chiếc quần âu đen và áo ngắn tay cùng kiểu với tôi, trông có vẻ giống như học sinh, điều này nói lên anh bình thường mặc tây trang quá nhiều, khó tránh trông thấy già dặn hơn.

Anh tháo dây tử đàn trên tay xuống, nắm nó vo nhẹ nhàng trong lòng bàn tay, một lúc sau lại đeo lên cổ tay, tay phải giống như mọc gai để đâu cũng thấy mất tự nhiên.

Tôi đưa tay qua, hỏi anh có muốn nắm tay tôi không.

Anh lập tức nắm lấy tay tôi, ngón tay đan lại với tôi, vừa nắm thôi đã muốn thả ra, nhưng không có cửa đâu, anh đã bị tôi bắt lấy rồi.

Nói thật hai thằng con trai nắm tay nhau đi trên đường trông kỳ quặc cực kỳ, nếu là hai anh em ruột, vậy thì mức độ kỳ quặc tăng vụt, nhưng anh là bạn gái tôi, đàn ông nắm tay bạn gái mình đi bộ là chuyện không thể bình thường hơn, tôi chẳng thấy có gì áp lực cả.

"Anh, tối nay anh có bận không?"

"Không bận."

"Dạy em toán đi."

"Được."

"Làm sao để có thể thi được 150 điểm toán?"

"Đừng làm sót bài là được."

"Cút."

Cách cổng trường còn một trăm mét nữa, anh dừng lại. Đúng thật, trường vừa xuất hiện tin đồn về tôi, tôi lại tay trong tay với đối tượng tin đồn của tôi xuất hiện trên đường thì không thích hợp lắm.

"Em lại đây."

Bỗng nhiên anh kéo tôi vào một góc đứng dưới giàn hoa tử đằng, nơi này rất khuất, không ai có thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng không thể ở quá lâu, có muỗi.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, tôi thì cứ lo lắng anh bị muỗi cắn, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ như vậy bị muỗi chích sưng đỏ lên không đẹp đâu.

Anh cứ im lặng không nói gì, làm tôi rất căng thẳng, nhưng anh không phải là kiểu người đột nhiên lấy ra một bó hoa đi tỏ tình, tôi hiểu anh ấy.

Anh cúi gần lại tôi, dùng chóp mũi chạm vào gò má tôi, thấp giọng cười nói với tôi.

"Muốn nghe em kêu thêm một tiếng 'chồng'."

"Đệt mợ, chỉ có vậy thôi?... Em sắp trễ rồi, thả tay ra đi."

"Kêu xong thì thả."

Anh dùng cánh tay khóa tôi lại, tôi vùng ra thế nào cũng không được. Anh hôn lên tai tôi một cái, cười nhẹ uy hiếp tôi.

"Nhanh lên, không thì anh chơi em ngay tại đây luôn đấy, ướt quần đi học không tốt lắm đâu."

"Đệt Đoàn Nhuệ anh phục kích tôi ở đây sao?"

"Ừm."

Anh thực sự rất gian xảo, nhẫn nhịn ngoan ngoãn cả buổi sáng nay chỉ vì bắt tôi gọi một tiếng chồng. Tôi khẳng định sẽ không để anh toại nguyện.

Tôi gọi: "Chồng ơi."

Anh nghe xong, lặng lẽ nghiền ngẫm một lúc lâu, sau đó khóe miệng từ từ cong lên, giọng điệu từ tốn nói với tôi.

"Ừm... sau này đừng sợ gì cả, có thể sống vui vẻ rồi."

Đương nhiên rồi, tôi tin anh.

Khoảnh khắc tôi quay người khóe mắt nhìn thấy anh nói gì đó không ra tiếng, khẩu hình miệng cong lên, hàm răng hé ra chạm nhẹ lên môi dưới, cuối cùng là nhếch miệng lên trông có vẻ như đang cười.

Cả đường đi tôi đoán cuối cùng anh đã nói câu gì.

Anh nói.

"Vợ..."

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ