Chương 32: "Anh, em đồng ý."

4.5K 220 23
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Buổi tối mười hai giờ bốn mươi lăm, tôi nằm bò trên bàn tỉnh giấc, đề thi thử dính trên mặt tôi.

Từ lúc về nhà tới giờ tờ đề lý tổng hợp này vẫn chưa làm xong, tôi đúng là lề mề thật, thực sự là không hiểu sao lại tăng tốc rồi, sao lại suy ra được hợp chất thế nhỉ, sao lại A lớn B nhỏ nhỉ, sao lại di truyền bệnh vậy nhỉ. Nhắc đến mới nói chuyện tôi thích anh trai có liên quan gì đến gen hay không, tôi nghĩ cả nửa ngày trời.

Anh gõ bàn phím bên phải tôi, bàn tay bị băng bó lớp vải mỏng không linh hoạt lắm, cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả công việc của anh. Tôi thấy cà phê của anh nguội rồi, tiện tay lấy đi muốn nấu cho anh một cốc mới.

Anh dựa vào lưng ghế xoa xoa huyệt thái dương, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn thấy tôi bên cạnh khá là ngạc nhiên.

"Sao em chưa ngủ."

Tôi không nhìn thấu được mức độ chuyên chú khi làm việc của anh.

Ánh mắt xéo qua của anh quét qua bộ đề lý tổng hợp trên bàn, aiya một tiếng rồi lật xem.

"Trời ạ, học bài sao? Không giống em lắm đâu...đừng nói là muốn lấy top 50 để đè anh đó? Thật có dũng khí."

Tôi ghét anh chế giễu tôi, tôi thừa nhận tôi không thông minh bằng anh, lúc mẹ sinh chúng tôi ra đã lấy hết đầu óc tôi cho anh rồi, tới lượt tôi không đủ dùng nên lấy bột mì nhồi vào nửa cái, tôi ghét học hành, cái thứ rách nát học xong không biết để làm gì này, vậy mà tôi lại không biết làm.

Anh trai nhìn quét qua vài lần đáp án trắc nghiệm của tôi, sờ cằm nói.

"Chậc, mỗi hóa học thôi đã sai ba câu."

Tôi bóp cổ anh.

"Mẹ anh tôi chẳng nhờ anh tay không phán đề! Đệt!"

Anh cười lên, làm tôi muốn bẻ hai cái răng nanh cười không ngừng nghỉ ấy nhét vào lỗ mũi anh.

"Được rồi được rồi được rồi, bớt giận nào." Anh ôm lấy cổ tôi kéo tôi về phía anh, cầm bút chì lên dạy tôi làm, vừa viết vừa giảng.

Tôi nằm bò ra bàn học nghe, anh ôm vai tôi, tay còn lại viết viết vẽ vẽ trên giấy, trong phòng sách chỉ mở có mỗi đèn bàn, bóng cây bút chì bước đi theo đầu bút, tờ giấy được ánh sáng ấm áp chiếu lên phát ra tiếng bước chân soạt soạt.

Anh dựa vào rất gần tôi, lông mi hơi rũ xuống, đường nét của đôi mắt hai mí lúc nông lúc cạn, anh chuyên tâm nhìn đề bài, trong đôi mắt hiện ra một tờ đề thi, tôi tùy ý chen vào tầm nhìn của anh.

"Làm gì vậy." Bút chì trong tay anh dừng lại.

"Anh, kiếp trước anh là công chúa phải không."

"Cái rắm."

Có thể là anh nói rõ hơn giáo viên ở trường, cũng có thể tôi chỉ thích nghe anh nói chuyện, anh giảng xong cả tập đề, tôi thế mà lại hiểu hết chứ.

"Nghỉ một chút." Tôi ngồi lên bàn đọc sách cong chân lên.

Anh trai đứng dậy thư giãn gân cốt, hai bàn tay chống lên viền bàn, ngậm một điếu thuốc lên bắt tôi châm lửa.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ