Dịch: Tồ Đảm Đang
Mấy hôm nay tôi và anh trai có một chút khoảng cách, tôi cảm thấy hình như anh là người xa lánh tôi trước, tôi cũng chẳng nhìn vào mắt anh mấy, buổi tối đợi anh ngủ rồi tôi lại dọn dẹp sách vở quay về giường anh ngủ, buổi sáng nhân lúc anh chưa dậy tôi lại xách balo lên chuồn, giáo viên còn khen tôi dạo này siêng tham gia lớp tự học buổi sáng, đúng là chuyện hiếm có.
Vì để không nhớ đến anh, tôi không ngẩn ngơ trong lớp nữa, dù sao cũng đang rảnh, nghe thầy cô giảng bài cũng được.
Lưu Bí Đỏ giảng xong đề, viết lên bảng một câu nâng cao, Mắt Kính Nhỏ lên làm, Mắt Kính Nhỏ chưa bao giờ lọt ra khỏi top 50, trường chúng tôi là trường trọng điểm tỉnh, top 200 của năm đều là chọn từ trọng điểm ra thôi (Tôi hạng 1000 mấy).
Mắt Kính Nhỏ viết được một nửa thì bí rồi, tôi tiện miệng nhắc một câu, cậu vỗ đầu một cái rồi viết tiếp, viết được hai hàng lại bí, tôi lại nhiều chuyện nhắc thêm một câu nữa. Dù gì thì tôi cũng vì đau đít nên đứng cuối lớp cùng cậu ta một thời gian rồi, đã thành lập được một tình bạn giữa học sinh giỏi và học sinh dốt với nhau rồi, vì vậy không muốn để cậu ta mất mặt.
Không biết vì sao thầy và bọn bạn cùng với cô gái bàn trước đều quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị, bài này anh trai đã giảng qua cho tôi, tôi tưởng mọi người đều biết làm chỉ là không nói cho cậu ta biết thôi. Đương nhiên trình độ của anh chắc chắn không phải đám người phàm này có thể so sánh được.
Chủ nhiệm đặc biệt khen tôi, sau khi nghe thầy dạy xong liền gọi tôi đến văn phòng khen tôi, gọi cho anh trai nói tình hình tiến bộ của tôi gần đây. Bảo anh tiếp tục trạng thái trông chừng tôi lúc này cho đến học kỳ kết thúc, tiện thể nói ngày họp phụ huynh cho anh biết.
Giáo viên chủ nhiệm quá hiểu tôi, mỗi lần mở họp phụ huynh tôi tránh được thì tránh, nói rằng không có cha mẹ quản, hoặc nói anh tôi quá bận, đủ mọi lý do lấy cho có lệ. Tôi không nghe giảng, thành tích kém, lên lớp quậy phá, trốn học đánh nhau, ra nhà vệ sinh hút thuốc, một đống tật xấu. Anh làm học sinh ngoan quen rồi, tôi không muốn để một ông chủ công ty ngồi ở chỗ ngồi của tôi bị phê bình trước mặt bao nhiêu người.
Tôi nghe anh nói được.
Thôi được, mất mặt cũng là do anh ấy tự tìm mà thôi.
Lớp tự học buổi tối, tôi cầm tờ đề vỗ lên vai Bàn Trước.
"Ê, chỉ tôi cái này."
Giang Tuyết kinh ngạc, quay lưng lại lấy viết chỉ tôi giải đề. Đổi sang một cô gái xinh đẹp giảng bài cho tôi quả nhiên một chút tôi đã hiểu ngay, ông thầy dạy toán vừa hói vừa mập lông bông ấy của chúng tôi, tôi đặt cho ông ấy biệt danh là Lưu Bí Đỏ, thầy ấy giảng gì tôi còn lười nghe.
Tôi rảnh rỗi vừa quay bút vừa lật xem một lần bài tập vật lý, biết làm thì để đó, không biết làm thì ngẩn người suy nghĩ, bài tập anh văn thì trực tiếp vứt một bên.
Tiếng chuông tan học vừa reo, tôi đã ôm bóng đi ra tới cửa lớp, nhìn về đám anh em ngoắc ngoắc tay, sân bóng rổ thẳng tiến.
Một tên anh em khoác vai tôi, hỏi tôi dạo này sao không vội về nhà ăn đêm.
Bởi vì anh trai không ăn cùng tôi nữa rồi, buổi tối vừa tan làm về là vào thư phòng xem hợp đồng duyệt hạng mục hoặc nghe điện thoại, cả ngày chẳng nói với tôi bao nhiêu câu, mặc dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng tôi vẫn hơi nhớ anh.
Nhưng anh cũng đâu phải bạn gái tôi, tôi đâu thể nào cưỡng hôn xong rồi hỏi đang giận chuyện gì, tình yêu giữa hai anh em cũng có một điểm không tốt, chính là không phân biệt được rốt cuộc đã chia tay hay chưa, hoặc là căn bản chẳng phải đang yêu nhau, dù sao thì anh cũng chưa bao giờ thẳng thắn trả lời tôi. Một khi chúng tôi quay về mối quan hệ anh em bình thường như trước kia, đại khái được tính là thất tình rồi.
Chúng tôi bất tri bất giác giống như rơi vào trạng thái cặp tình nhân đang chiến tranh lạnh, tôi chỉ có thể dùng sự trầm mặc lúng túng đối mặt với tình yêu mờ mịt này.
Tôi hỏi thằng bạn chơi bóng cùng với tôi, nhà tụi mày có anh em gì không, con một không nói gì, có một đứa nhà có đứa em trai nói với tôi, nó muốn bóp chết thằng em nó cho rồi, còn dùng tay minh họa, như thế này đây, bóp chết nó.
Tôi lặng lẽ hít một hơi, hỏi tại sao.
Người anh em lòng đầy căm phẫn:
"Nó biết làm cái giống gì, ngày nào cũng gây chuyện thị phi rồi bắt tao chùi đít cho nó, không thì khóc lóc, lúc khóc lớn tiếng nghe còn thảm hơn tiếng con gà gáy nữa, ba tao đinh ninh tao bắt nạt nó, oan ức không chứ, đứa em chính là thứ mà thượng đế phái xuống để giày vò thằng lớn đấy."
Một lúc sau, bọn nó hỏi sao tay tôi lại run. Tôi không có cảm giác gì, cũng không có biểu cảm gì, nhưng trạng thái tôi không tốt, vài phát bóng sau đó dường như đều không vào được rổ.
Tôi quên mất bản thân mình làm thế nào mà về được nhà, lúc về nhà dì giúp việc đã dọn đồ ăn khuya ra bàn rồi tan làm, lầu hai chỉ có ánh đèn hành lang đang sáng, anh ở bên ban công phòng ngủ hút thuốc.
Sương mai đi theo ánh sáng phủ lên làn da trắng lạnh lẽo của anh, khói thuốc lượn lờ từ bên môi tản ra, nhiều thứ màu sắc tụ họp lại bên trong tròng mắt anh.
Tôi nhìn bạn gái lạnh lùng nghiêm nghị của tôi từ xa, giống như cách một lớp tủ kính mà thèm thuồng viên kim cương đắt tiền bên trong quầy.
Tôi ôm bộ dạng ưu buồn bước đến gần anh, đột nhiên từ phía sau ôm lấy cổ anh như đang săn mồi, một vụn thuốc lá rơi xuống mu bàn tay tôi, bỏng một dấu màu hồng, tôi chẳng trốn.
Anh giúp tôi phủi vụn thuốc ấy đi, tôi lắm lấy cà vạt lỏng lẻo của anh kéo về phía sau, đem cái gáy trắng trẻo ấy kéo đến miệng tôi, tôi hít một hơi ở cằm và bờ vai bên phía dưới lớp áo sơ mi, áo sơ mi trắng bị nước bọt của tôi làm ướt rồi, lộ ra một quả dâu tây mà tôi trồng trên bờ vai anh.
Tôi cắn vào thùy tai anh nói bằng giọng nói tức giận uy hiếp:
"Anh, ngày hôm qua là ngày thứ mười anh không ôm em ngủ, nếu thêm một ngày nữa, em sẽ làm chết anh."
Anh cười một tiếng, cánh tay nhấc lên ấn tôi vào lan can sắt, bắt lấy cằm tôi, cúi đầu tựa vào tôi.
Môi anh cách tôi chỉ vài milimet nhưng lại lề mề không chịu hôn, tôi chủ động ôm lấy muốn hôn với anh.
Anh lại cố ý cách tôi vài milimet, lộ ra chiếc răng nanh, nhỏ giọng cười nhạt.
"Cho dù em không cho anh chơi, anh trai cũng có thể nuôi em cả đời mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
RomanceKHÔNG BỎ ĐƯỢC (18+) Tác giả: Vưu Tát Thể loại: Incest anh em ruột, cao H, niên thượng tam quan bất chính, HE. Trạng thái: Đã hoàn, 39 chương + 2 ngoại truyện. Truyện chỉ được dịch - đăng phi lợi nhuận ở hai nơi, vui lòng không reup đi nơi...