Chương 30: "Chồng."

5.6K 227 37
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Anh ngồi dậy, rút ra hai tờ khăn giấy lau mông cho tôi, nắm lấy cổ chân nâng một bên chân tôi lên, giúp tôi lau đi vết bẩn bên trong khe mông và bắp đùi đi, thỉnh thoảng ngón tay còn cho vào bên trong lấy đi tinh dịch vào máu bên trong ra lau sạch sẽ.

"Anh lại làm em chảy máu rồi đúng không."

"Hơi hơi."

"Anh từng nói sẽ không làm em bị thương mà, anh cứ như vậy sau này em không tin anh nữa đâu."

"Ừm...đừng, tin anh."

"Thôi không thèm tính toán với anh...anh cũng đừng chơi em như là thằng trai bao rẻ rúng nữa...lần nào bị anh làm xong em đi vệ sinh cũng thấy đau, lỡ như có ngày nào đó bị làm tới rách luôn còn phải đi bệnh viện may lại, em không làm, em không đi đâu, mất mặt chết đi được."

Ban đầu tôi nhắm mắt lại lải nhải với anh, nắm chặt gối nằm, sau đó không biết sao lại thành ôm lấy anh trai rồi, cằm đặt lên vai anh khàn giọng tỉ tê than đau, chảy máu rồi.

Anh ôm lấy tôi, lấy khăn giấy bẩn vứt vào thùng rác, vỗ vỗ lên bờ mông tôi, nhẹ giọng hỏi tôi.

"Không phải rất thích bị làm sao."

Tôi bây giờ sức khỏe không ổn, không chèo chống nổi thì não bộ cũng chống đỡ không nổi, nghe anh hỏi như vậy, tôi ngơ ra vài giây, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Tôi không phải đơn thuần là thích bị làm, nếu như để tôi đâm anh trai tôi thì tôi cũng sẽ thấy sướng lắm, trọng tâm đó là đối tượng làm tình phải là Đoàn Nhuệ, trong chuyện tình dục này thứ an ủi tôi nhất cũng là thứ làm tôi thấy kích thích nhất chính là anh trai tôi.

Huống hồ cho dù là không cần làm tình, chỉ là hôn thôi, lúc môi lưỡi cuốn lấy nhau tôi cũng sẽ nổi da gà khắp toàn thân từ trên xuống dưới.

Hoặc không cần hôn, mỗi buổi sáng tỉnh dậy có thể thấy khuôn mặt lúc ngủ của anh cách tôi rất gần, lông mi thỉnh thoảng chạm vào chóp mũi của tôi, là tôi sẽ cười.

Anh thông minh như vậy, chuyện đơn giản như thế sao anh không hiểu được.

Tôi chỉnh đầu anh lại bắt anh phải nhìn vào mắt tôi, hỏi một câu mà tôi muốn hỏi nhất từ trước tới giờ.

"Anh, anh có thích em không, có phải là kiểu thích bạn trai đó không?"

Anh không trả lời, qua một lúc sau, hỏi ngược lại tôi: "Em thì sao."

Tôi nói đúng vậy.

Liều lĩnh và phản nghịch là đặc quyền độc nhất ở độ tuổi này của chúng tôi, tôi không thèm suy nghĩ tới những thứ tương lai nhìn không thấu kia như Đoàn Nhuệ, vì vậy tôi nói thẳng một cách rõ ràng với anh, ngay lúc này tôi vừa muốn làm em trai anh, vừa muốn kết hôn với anh, tôi không thích con gái cũng chẳng thích đàn ông, không phải yêu khác giới cũng không phải yêu đồng giới. Người ta chia tay rồi ít nhất còn có thể tìm được niềm vui mới, mà tôi chia tay rồi chỉ có thể trở thành đứa trẻ mồ côi.

Tôi nghĩ rằng nguyên tắc này có thể bị bỏ qua khi đối mặt với sự bùng nổ của tình yêu không thể kiểm soát, ngay cả khi sự buông thả tiếp tục hủy hoại cuộc sống của nhau, cũng chẳng có cách nào khác, tôi chẳng nghĩ được xa đến thế, tôi chỉ biết rằng giờ này khắc này mà đánh mất đi Đoàn Nhuệ tôi sẽ chết khát, ôm lấy anh là bản năng tự cứu của tôi.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ