Chương 24: Tôi trồng cho anh ba quả dâu tây.

6K 265 34
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Cuộc tra tấn lớn này kết thúc, nếu như tôi thực sự có tin tình báo thì chắc chắn đã bán đứng tổ chức khai ra hết rồi, não tôi rối như một đống hồ nhão, không khỏi hoài nghi rốt cuộc tôi có phải em trai ruột của tên súc sinh này hay không, nếu không phải thì tốt rồi.

Ngủ tới nửa đêm cổ họng cực kỳ khát, gọi anh trai rót nước cho tôi, nhưng cổ họng không cách nào phát ra âm thanh, nhấc tay lên đẩy anh thì cánh tay mỏi không có tí sức lực.

Tôi mơ màng dụi vào bên cạnh anh, khàn cổ họng gọi anh lấy nước cho tôi.

Anh ngủ không sâu, lập tức tỉnh dậy, kéo tôi vào lòng, động tác rất quen thuộc kéo chân tôi giấu vào trong chăn, sau đó lặng lẽ vuốt ve sau lưng tôi, bên miệng lẩm bẩm dỗ dành tôi, lấy cốc nước bên cạnh đầu giường đưa đến bên miệng tôi.

Tôi cực kỳ ít nghe thấy anh dùng giọng điệu dịu dàng như thế này nói chuyện với tôi, giống như đang dỗ một đứa con gái, trên thực tế tôi không hề yếu đuối lại càng không trẻ con, mà giọng điệu của anh giống như được luyện mãi thành thói quen, dường như rất hay làm như vậy. Có lẽ tình nhân cũ của anh khó chiều quá, hay nổi điên làm nũng đòi anh ấy ôm, anh quen rồi, có lẽ là tên trai bao mảnh khảnh Thời Thâm ấy khóc lên là nước mắt như mưa nên làm người ta thấy thương tiếc, nghĩ tới đây tôi thấy hơi mất mát.

Khi anh chạm vào da tôi, anh giật mình một cách rất rõ ràng, nói thầm một chữ 'nóng', sau đó mở đèn ngủ bên vách tường, lấy nhiệt kế từ bên trong ngăn tủ, vung vài cái rồi kẹp vào trong nách tôi.

Tôi cũng không biết thế nào, cả người khó chịu một cách khó diễn tả, dựa cả người nóng hổi vào người anh, chẳng có sức mà kẹp lấy nhiệt kế, chỉ muốn ôm lấy Đoàn Nhuệ.

Anh hỏi tôi sao thế, khó chịu chỗ nào, tôi nói năng lộn xộn rên rỉ cả buổi, mông đau, sưng rồi, rất nóng rất rát, eo đau chân đau, cổ họng cũng đau.

"Thuốc tiêu viêm trên lầu, anh đi lấy, một phút thôi, em đợi anh một lát, đừng ngủ." Anh vỗ vỗ tôi rồi đứng dậy rời đi, tôi bắt lấy anh, nửa thân trên dựa vào ngực anh.

"Đoàn Nhuệ, anh nói anh sẽ không làm em bị thương, bây giờ đau muốn chết đi..." Tôi mỏi mệt bắt lấy cổ áo ba lỗ của anh chất vấn, tay phải tìm tòi cán chổi xử anh.

"Con mẹ anh, anh phải anh trai ruột tôi không, chơi ác tới vậy..."

Anh bắt lấy ngón tay tôi, dán sát vào hôn môi tôi.

"Ừm, ngày mai anh xoa bóp eo cho em."

"Anh, em thấy anh cũng bị bệnh, khuynh hướng bạo lực, nhân lúc còn sớm thì đi bác sĩ tâm lý khám thử xem có bệnh tâm thần gì không, anh bị Đoàn Cận Giang di truyền rồi."

Đầu óc tôi không ổn định, trong lúc tức giận nói năng không lựa lời, lời nói rất dễ làm tổn thương người khác, tôi không nên nói như vậy, thật ra đây không phải lời thật lòng của tôi.

Anh ngồi bên cạnh tôi, im lặng rất lâu, giống như sợ sẽ tổn thương đến tôi lần nữa, buông tay ra không chạm vào tôi nữa.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ