Chương 4: Anh không làm, tôi không dám

9.9K 414 156
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Nửa tiếng sau anh trai đã đến nơi, vừa bước vào văn phòng là kéo tôi kẹp vào vòng tay, nhỏ giọng thông đồng trước với tôi:

"Yêu sớm? Đôi bên tình nguyện chưa? Thái độ giáo viên của em là gì?"

Tôi giải thích với anh, yêu con khỉ, đơn phương còn không tính nữa là, trường muốn xử phạt tôi còn bắt tôi viết kiểm điểm.

Anh giống như vừa mới họp xong, mặc trên người bộ vest đặt may cao cấp thẳng thớm sạch sẽ, khuôn mặt trắng nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi, có lúc lại để tay lên dạ dày, nhưng giáo viên cũng thành thạo đối phó với phụ huynh cô gái ngồi trước mặt tôi rồi mà.

Không đến nỗi phải tức giận đến vậy chứ, thế mà tay anh lại đang run.

Thầy giáo nói nếu tôi không chấp hành kỷ luật và gây rối thêm nữa thì sẽ khuyên đuổi học tôi, tôi nhìn chằm chằm anh trai đang mỉm cười xin lỗi đảm bảo với giáo viên, thật muốn nhét thằng em vào miệng anh, để anh khỏi phải nói thêm nữa.

Có người làm chuyện kích thích xong cách hai ba ngày sau mới bắt đầu hồi tưởng lại, thời gian vô dục vô cầu của tôi kéo dài được hai ngày, cơ thể lại bắt đầu hoài niệm cái mông của tên phục vụ ấy, hình như anh ta tên Thời Thâm, cái lỗ của anh ta mềm thật, tôi vẫn muốn chơi anh ta, lần này tôi muốn chơi anh ta bên cửa cổ, để mọi người nhìn thấy anh ta lẳng lơ như thế nào.

Nhưng anh trai nói rồi, chỉ một lần thôi, tôi phải nghe lời anh một chút, ở ngoài anh kiêu ngạo dứt khoát đến như vậy mà vì tôi anh lại phải cúi đầu gập eo với giáo viên.

Trong khoảng thời gian tôi mất tập trung, giáo viên bị sự sắp xếp logic rõ ràng chặt chẽ của anh trai dẫn dắt, rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng hai bên vẫn phải có cái nói rõ ràng, tôi chỉ cần phải viết bản kiểm điểm một nghìn chữ về chuyện đốt tóc người ta, còn hình phạt thì được miễn, chỉ bị đình chỉ hai ngày về nhà tự hối cải.

Phụ huynh cô gái bàn trước không hài lòng với cách xử lý tôi, mắng anh, mắng tôi không cha mẹ dạy làm không khí phòng giám thị u ám cực kỳ, giáo viên chủ nhiệm và giám thị đều khá mất mặt.

Tôi kéo tay áo lên làm thế chuẩn bị cho một cuộc ẩu đả, bị anh kéo ra đứng phía sau lưng, sau đó lôi ra ngoài, tôi cắn răng trừng mắt với bọn họ, Bàn Trước ra sức lôi kéo ba mẹ mình, khóc nói xin lỗi với tôi.

"Được rồi, về nhà."

Anh trai bảo về nhà, tôi liền ngoan ngoãn ngay. Tôi chỉ là không có ba mẹ, nhưng tôi có anh trai, vì vậy chẳng sao cả.

Buổi tối tôi lên mạng tra giấy kiểm điểm chuẩn bị chép lại, đột nhiên nghe thấy tiếng rên yếu ớt được truyền đến từ phòng ngủ, bước nhanh đi xem một chút, thấy anh nằm trên giường lăn lộn, đầu đều là mồ hôi.

Tôi ngẩn người hỏi anh bị cái gì, anh nói đau dạ dày.

Đến hôm nay tôi mới biết dạ dày anh vẫn chưa khỏi, hai năm trước xã giao nhiều quá bây giờ thân thể sinh bệnh rồi, nhưng anh vẫn cứ nói với tôi anh đã khỏi rồi, tôi đã tin anh.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ