Chương 37 (H): "I'll be killed"

6.5K 246 101
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Tôi không biết mình bắt đầu mất đi ý thức từ lúc mấy giờ, chỉ nhớ láng máng rằng anh không gọi xe, mà là cõng tôi trên lưng đi bộ trên cây cầu đi bộ thưa thớt người qua lại và dòng xe cộ lặng lẽ, đưa tôi về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi không biết mình bắt đầu mất đi ý thức từ lúc mấy giờ, chỉ nhớ láng máng rằng anh không gọi xe, mà là cõng tôi trên lưng đi bộ trên cây cầu đi bộ thưa thớt người qua lại và dòng xe cộ lặng lẽ, đưa tôi về nhà. Tôi cuộn người ngủ say sưa trong lòng anh, thật ra ngủ say rồi thì không biết gì cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh vẫn luôn ở đó.

Tôi ngủ đằng đẳng hai mươi tiếng đồng hồ, bị ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt tôi đột ngột tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy, phản ứng chậm chạp phát hiện mình đang ở trên giường anh.

Bên cạnh có người ngồi dậy với tôi, anh trai tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt hoa đào hé mở, chậm rì rì ôm lấy tôi từ sau lưng cười nhẹ.

"Chào buổi sáng." Tối qua chắc chắn anh lại hút không ít thuốc, cổ họng vẫn còn khàn.

Tôi nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa rồi.

"Anh chưa đi làm sao?"

"Chẳng phải đã nói anh từ chức rồi sao?" Anh lơ đễnh trả lời.

Tôi lập tức tỉnh hẳn:"Cái đệt, anh từ chức thật rồi hả? Nói không đi là không đi được luôn sao? Dù sao cũng phải làm thủ tục này nọ chứ."

Đưa đơn từ mấy hôm trước rồi, mấy hôm nay đều đang kết thúc bàn giao cho người khác." Anh trai tôi có chủ ý, làm việc mạnh mẽ dứt khoát, trước giờ rất thỏa đáng không đắc tội ai, làm mọi việc đều có suy xét rõ ràng.

"Được rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt."

Tôi luôn hi vọng anh trai được nghỉ ngơi, không cần phải chịu những bực bội của đám ông già cổ đông ấy.

Cằm anh trai đặt trên vai tôi, hơi lo lắng hỏi tôi.

"Vậy sau này nhà chúng ta không còn thu nhập nữa rồi, không thuê dì nấu ăn được nữa, cũng không cho em tiền tiêu vặt được, quần áo giày dép đều phải mang cũ hết, nói không chừng sau này còn phải đi theo anh xin ăn ở cầu đi bộ, em chịu không?"

"Đệt, không đến nỗi vậy chứ hả?" Tôi chưa bao giờ hỏi về tình hình kinh tế của gia đình, nhưng lỡ như thật sự thảm như lời anh nói, vậy chỉ có thể bán đi căn biệt thự và căn nhà đang ở bây giờ thôi, tôi phải ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền nuôi anh, muốn xin ăn thì cũng phải để tôi đi, không được để anh đi, công chúa thì không được xuất đầu lộ diện trên đường xá, như vậy không cao quý.

Tôi tâm sự nặng nề vào phòng tắm, anh dùng cánh tay lành lặn còn lại ôm tôi lại, làn da dán vào làn da tôi, nước ấm len lói vào khuôn mặt hai chúng tôi, bàn tay bị thương của anh vuốt ve khuôn mặt tôi, mí mắt tôi vẫn còn dính lại vệt nước khô lại tối hôm qua, bị anh dùng đầu ngón tay chà xát vừa đau vừa thốn.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ