Chương 7 (H): Mỗi lần anh cười tôi đều xui xẻo

9.7K 357 36
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Một khi Thời Thâm đã hứng tình rồi thì cửa sau chảy toàn nước, là một con chó ngoan ngoãn dễ chơi, tôi cắn vào bờ vai yếu đuối bất lực của anh ta mấy dấu răng đỏ hồng, nắm tóc anh ta cưỡng ép anh ta hôn lưỡi với tôi.

Tôi chưa bao giờ hôn lưỡi, chỉ có chạm môi với anh trai tôi thôi, tôi muốn thử cảm giác hôn lưỡi là như thế nào, môi của anh ta vừa mềm vừa trơn, chiếc lưỡi khá giống với một loại pudding trái cây non mềm ngon ngọt.

Anh ta khóc lóc lắc đầu, cho dù mông anh ta vẫn đang bị tôi cắm ở đó nhưng anh ta vẫn liều mạng cự tuyệt tôi hôn anh ta.

Tôi hỏi anh ta tại sao, anh ta lắc đầu nói ông chủ không cho, tôi hỏi ông chủ anh ta là ai, anh ta khóc không dám trả lời.

Tôi làm sưng cái lỗ của anh ta, lúc rút ra cái lỗ nhỏ của anh ta lúc căng lúc khép, căn bản không thể khép hẳn lại được. Thời Thâm lau khô nước mắt, nhặt chiếc quần đồng phục mặc lên đôi chân thon nhỏ, chiếc mông trắng trẻo bị bọc lại bởi tấm vải quần, run lẩy bẩy đỡ lấy tường đi ra ngoài.

Tôi thích hồi tưởng lại hương vị ngược đãi tình dục ấy, thậm chí còn lòng tham vô đáy.

Tôi nhìn vào điện thoại, anh nhắn tin nói đêm nay tăng ca, trưa mai mới về, bảo tôi nói với dì giúp việc hôm nay ở nhà với tôi. Tôi đúng là ghét ngủ một mình, nhưng cũng đâu cần một người phụ nữ lớn tuổi chăm sóc, chán thật sự.

Vì vậy tôi kéo Thời Thâm về nhà chúng tôi, bắt anh ta ngủ với tôi một đêm. Anh ta luôn sợ sệt, giống như nhà tôi có thứ gì đó không sạch sẽ vậy, nhìn thấy hình chụp chung của tôi và anh trai thậm chí còn run lẩy bẩy lên.

Tôi cảm thấy thật thú vị, tôi đè Thời Thâm lên giường của anh tôi làm một trận, anh ta sợ hãi khóc mãi, lúc bắn tinh tí tách như đang tiểu.

Lúc chơi anh ta tôi thích gọi anh ta là "anh trai". Cho dù trên người anh ta chẳng có mùi vị đàn ông, mùi khói thuốc và mùi dầu gội bạc hà hòa với nhau. Tiếng "anh trai" này làm cho tôi dễ lên đỉnh hơn.

Cuối cùng Thời Thâm cũng mất đi ý chí sống, quỳ trên giường, hai tay tách bờ mông ra ngồi lên cây bảo bối của tôi, rên rỉ "ưm a" một cách thật dâm đãng.

Cảm giác bị đâm vào mông thật sự sướng như vậy sao. Tôi hiếu kỳ dùng lực mạnh hơn xử anh ta, ôm anh ta bước đến cửa sổ sát đất, nắm lấy bộ phận sinh dục của ta từ phía sau, vừa tuốt vừa chơi anh ta.

"Đừng, Đoàn Diễm, ở đây sẽ bị người ta thấy..." Anh ta sợ hãi chôn mặt vào cánh tay, tôi nắm tóc anh ta lại ép ngẩng đầu để lộ gương mặt phóng túng ra, bắt anh ta bắn lên cửa kính rồi lại bắt anh ta liếm sạch sẽ.

Anh ta giỏi khóc lóc thật, yếu ớt, biết cách làm người khác yêu thích. Tôi ném anh ta vào trong bồn tắm, lấy sạch gel bôi trơn bên trong người ra ngoài giúp anh ta, rồi lại ôm anh ta về giường ngủ.

Anh ta co người lại rúc vào lòng tôi, giống như một con mèo nhỏ chưa cai sữa, vầng trán trắng trẻo cúi vào hõm vai tôi, sự tàn nhẫn trong tôi bình tĩnh trở lại, sờ vào lưng anh ta.

Tôi có thể thích anh ta không? Chỉ có chơi anh ta tôi mới có thể tạm thời quên đi một số thứ, làm tôi cảm thấy mình bình thường một chút, tôi bắt đầu hâm mộ các cặp đồng tính trong trường, cho dù mọi người đều cảm thấy họ không bình thường.

Lớp tự học buổi sáng của cấp ba quản rất nghiêm ngặt, sáng sớm năm giờ Thời Thâm đã thức dậy rời đi rồi, tôi tiếp tục ngủ đến 6:40, dù sao thì lớp tự học hôm nay là môn tiếng Anh, đợi tới lớp học chính thức rồi đi cũng như nhau.

Không ngờ rằng lúc xuống lầu nhìn thấy anh đang xem tivi trên sofa, chậm rãi bưng cà phê uống một ngụm.

"Không phải anh nói trưa mới về sao?" Tôi kinh ngạc, hơi bị chột dạ.

"Tối qua công việc thuận lợi, kết thúc sớm hơn anh nghĩ nên về sớm."

Tôi bình tĩnh vứt ba lô xuống đất, căng da đầu cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh đổi giày.

Trùng hợp thật, hộp bao cao su rơi ra từ ba lô.

Anh giúp tôi nhặt ba lô lên, tiện tay cầm hộp bao cao su lên nhìn, là loại durex hộp bốn cái, bây giờ chỉ còn một cái hộp rỗng.

Anh cười một tiếng, mỗi lần anh cười tôi đều xui xẻo.

"Đi đâu?" Anh hỏi tôi.

"Đi học chứ đi đâu." Tôi chuẩn bị chuồn ra ngoài, bị anh chặn lại ở góc tường.

Anh nghiêng người dựa vào lan can gỗ kéo tôi nhốt vào cánh tay anh, nghiêng đầu chỉ vào sau gáy mình, màu quả dâu tối hôm trước tôi trồng cho anh đã đậm hơn rồi. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, anh trai chắc sẽ không vì chuyện này mà tức giận đâu nhỉ.

Anh lại bắt đầu véo gáy tôi, móc một điếu thuốc từ trong túi ra, đốt lên hút một ngụm.

Dưới sự bao trùm của làn khói thuốc, mí mắt anh cụp xuống che khuất tâm trạng của chính mình, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể nghe giọng nói trầm thấp tiến gần vào tai tôi, áp lực vô hình dần dần ập đến gần.

"Chẳng phải anh từng nói với em rằng, có một số lời em buộc phải nghe hay sao?"

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ