Chương 38: "Không bỏ được"

5.6K 248 81
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Anh đè lên cưỡng hôn tôi, tôi không có chút tiền đồ ôm lấy cổ anh đáp lại. Còn dùng hai chân quấn lên eo anh, thẻ ngân hàng và chi phiếu mới tinh lộn xộn từ trên người tôi rơi xuống.

Hai bên cổ tôi rất nhạy cảm, nhưng anh cứ phải cắn vào hầu kết của tôi, nhột không chịu được, anh còn đặt tay lên bụng tôi sờ loạn xạ, tôi suýt nữa thì nhột như bị động kinh.

"Không đùa nữa." Anh hôn lên môi dỗ dành tôi, tôi rất thích hôn như thế này, thỉnh thoảng tôi hay chu môi với anh đòi hôn một cái, tôi cứ đòi là anh sẽ cho, hôn xong anh lại cười với tôi.

Anh Trần Tinh đột nhiên gọi điện thoại nói qua làm kiểm tra cho tôi, đã đến dưới lầu rồi, tôi dùng chăn quấn cơ thể trần trụi của mình điên cuồng lắc đầu với anh, anh chiều theo tôi, thấp giọng nói trong điện thoại thương lượng hai ngày nữa đến được không, bị anh Trần Tinh mắng cho một trận.

Tôi chỉ có thể cấp tốc kiếm quần lót mặc vào, lấy đại một chiếc áo ngủ trong tủ ra mặc lên người, quần ngủ không cách nào tìm ra được, nhưng thời gian không đủ nữa rồi, tôi vội vàng gom đống dụng cụ sextoy ấy nhét vào tủ đầu giường, rồi lại gom đống chứng nhận tài sản thẻ ngân hàng chìa khóa xe cho vào két sắt, anh chẳng chịu giúp chút nào, cứ đứng nghiêng ở cửa nhìn tôi cười.

Lúc này anh Trần Tinh đã đi đến cửa rồi, vừa đi lên bậc thang vừa mặc áo blouse, nói với tôi.

"Cởi quần áo ra."

Tôi hơi khó xử.

Anh Trần Tinh thấy tôi do dự còn tưởng tôi mắc cỡ, thế là tự mình bước đến giúp tôi vén áo ngủ lên, quét mắt qua một lần mới hiểu ra chuyện gì, trên cổ ngực đùi tôi đều là dấu hôn, trên tay còn lưu lại vết tích bị trói, bờ mông đều là từng lớp từng lớp vết roi đỏ nhạt, may mà anh không cởi quần lót tôi ra, nếu không thì hoa cúc của tôi cũng đang sưng đấy.

"Aiya." Anh Trần Tinh trừng mắt nhìn anh trai tôi.

"Cậu thế này chẳng phải quấy rối tình dục sao."

Đoàn Nhuệ hạ mí mắt châm thuốc, cười một tiếng.

"Em ấy không sao."

Tôi không còn mặt mũi nào nữa.

Anh Trần Tinh giúp tôi kiểm tra xong, lại tiện tay giúp anh đổi thuốc, hai người đi ra phòng khách nói chuyện một lúc, tôi đứng ở lầu hai nghe trộm, nghe được anh Trần Tinh hỏi anh từ chức rồi sau này định thế nào.

Anh nói sẽ đưa tôi đi đến thành phố khác.

Đổi một thành phố khác cũng tốt, có thể xa người mình ghét một chút, tôi chẳng có gì lưu luyến ở đây cả, chỉ là sau này không gặp được đám anh em và Giang Tuyết bọn họ, hơi tiếc chút thôi.

Lát nữa anh Trần Tinh còn hẹn với bệnh nhân, anh đi tiễn anh ấy, để tôi tự ở nhà đợi anh.

Anh vừa đi chẳng bao lâu thì chuông cửa reo lên, bên ngoài cửa là một chị gái trẻ trung, khá xinh đẹp, con người tôi thì dễ cả tin vào những cô gái xinh đẹp, không đợi cô ấy nói xong tôi đã mở cửa ra rồi.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ