Chương 26: "Không cho ôm đúng không?"

5.4K 275 76
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Tôi đi căn tin số 2 mua hai cái bánh mochi và một cây kem, một dây chuppa chup, một bó que cay nhét vào trong đồng phục rộng rãi của tôi, trốn đội sao đỏ và giáo viên chủ nhiệm chạy về lớp học nhét vào trong ngăn bàn của bọn họ, xách cặp sách lên đi về.

Tôi lang thang trên đường phố nửa tiếng, chẳng nghĩ được có thể đi quán net nào, đối diện với màn hình trò chơi đã chơi chán chê phát ngốc, tôi thường ra quán net, nhưng tôi không có nghiện net, chơi game và ngủ đều có thể giúp tôi trốn tránh suy nghĩ một số vấn đề mà tôi không muốn đối diện. Mùi khói thuốc lá và mùi mì gói trộn lại với nhau thành mùi chua thối của lẩu đậu hũ thúi quá hạn, làm tôi muốn trào ngược.

Tôi ngồi trên ghế xoay quan sát loài người, đối diện máy tôi là một anh trai đang hút thuốc, bỏ tay khỏi hàng nút WASD dầu mỡ, lần lần lượt lượt đút điếu thuốc dính dầy nước bọt vào trong miệng, râu mọc dưới cằm chỗ dài chỗ ngắn, cách tôi xa chút có một hàng choai choai tôi từng gặp qua đang leo rank, cánh tay và cổ chân dính đầy hình xăm rẻ tiền, chuyên tâm nhất trí đánh PUBG.

Mỗi người đều đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chẳng hề để ý đến trong đám bọn họ có một kẻ khác loài yêu anh ruột của mình, thỉnh thoảng tôi nghĩ mình quá quan trọng, cứ tưởng cả thế giới này đều đang trừng mắt trông chờ mình xấu mặt, thật ra đa số mọi người không biết gì vì vậy chẳng hề quan tâm.

Nhìn những hình xăm trên làn da ngăm đen dơ bẩn kia, tôi đột nhiên muốn xăm một đôi nhẫn trên ngón áp út cùng với anh, bởi vì cảm giác đau đớn châm chích dễ khắc ghi hơn đơn thuần là đeo lên, nếu anh trai phản bội tôi cưới cô gái khác, tôi sẽ cắt đi ngón tay đó giấu vào túi mình, để anh chẳng còn ngón tay nào đeo nhẫn kết hôn nữa, sau đó xuất hiện ngay tại lễ đường cướp lấy anh đi, mua thêm một sợi dây xích chó cột anh lại trong phòng ngủ của tôi, chơi nát anh ấy.

Sau đó tôi thực sự cảm thấy quá vô vị, lấy từ trong túi sách ra một xấp đề toán bị tôi ép nhăn, nằm bò trên bàn bắt đầu giải, vì để không lãng phí tiền card, tôi còn lên Bili bili nghe giảng toán hết ba tiếng đồng hồ, đệt, như thằng ngu.

Đợi tới lúc offline thì trời cũng sắp tối rồi, tôi tìm một xe hàng rong bên đường mua xiên que, tiện tay mua thêm ít mực nướng mang về ăn cùng với anh trai, vừa đúng lúc ngừng đèn đỏ ở ngã tư, nhìn thấy một con ma men đi ra từ khu Phượng Hoàng viên từ phía đối diện.

Người đàn ông lắc lắc lư lư đi trên đường, trên tay cầm chìa khóa con xe BWM, đứng bên cạnh chiếc Chevrolet cố gắng mở cửa.

Vừa nhìn thấy vậy tôi liền nghĩ, thằng ngu.

Sau đó tôi lại nghĩ, đệt, thằng ngu này là anh trai tôi.

Tôi co cẳng vượt đèn đỏ chạy qua, tiếng kèn tiếng thắng xe và tiếng chửi mắng của tài xế lướt qua bên tai tôi biến mất nhanh chóng, tôi nghe mấy người tài xế đó chửi tôi.

"Thằng kia mẹ mày không sợ bị cán chết à!" Thật ra lúc đó đầu tôi nóng lên chẳng nghĩ nhiều tới vậy, tôi chỉ lo anh trai té ngã sấp mặt dơ bẩn, ngã đau đầu gối thì sao.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ