Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tôi bắn bốn lần, ba lần sau đều là bị cưỡng ép bắn ra, anh khóa chặt hai tay khống chế cơ thể tôi, hết lần này đến lần khác đưa tôi lên đến đỉnh. Sau đó hình như tôi cứ chảy nước mắt, bởi vì quá đau, quá sướng và không biết phải làm thế nào. Hoa cúc nhỏ đau như bị xé toạc, sự thống khổ của việc cưỡng chế bắn tinh và khoái cảm khủng khiếp, và cả nỗi nhục tràn hết vào đầu tôi sau khi kết thúc quá trình làm tình.
Hai thân thể trần trụi của chúng tôi ngồi bên cửa sổ, anh châm lên một điếu thuốc, tôi cũng cầm lên một điếu lên ngậm, châm lửa bằng điếu thuốc của anh. Trên đùi tôi vẫn còn tinh dịch chảy ra từ bên trong tôi, trên lưng trên tay anh toàn bộ đều có vết móng tay của tôi để lại lúc lên đỉnh.
Phòng ngủ không mở đèn, chúng tôi nhìn xuống dòng xe cộ qua lại dưới các tòa cao ốc và ánh đèn neon phản chiếu trên cửa kính, ngón chân vô vị kết vào nhau, tôi dẫm lên, anh thờ ơ bất động.
"Anh...chúng ta đang loạn luân, đúng không." Tôi dựa vào vai anh, giống như con sói chưa trưởng thành tựa sát vào cơ thể sói đầu đàn.
"Bị người ta biết là chúng ta xong đời."
Anh trai đỡ lấy gáy tôi, lại véo lấy lỗ tai đang nóng hổi của tôi chơi đùa, bình tĩnh nói với tôi, chúng ta không loạn luân, giữa người thân yêu nhất với nhau làm gì cũng đều là tình yêu.
"Với ba mẹ cũng vậy sao?"
"Đương nhiên là không, chúng ta và họ không thân thiết, chỉ có anh và em là đều không thể rời xa nhau."
"Thì ra là vậy."
Tôi là một người không thích suy nghĩ, một việc cho dù là đúng hay sai, chỉ cần anh đồng ý cho tôi làm, là tôi sẽ quyết tiến không lùi mà làm nó. Bởi vì tôi cực kỳ tin tưởng anh, cho dù tôi có xung đột với anh, đánh mắng anh, thì tôi vẫn sẽ luôn sùng kính anh.
Tôi nghĩ anh vì chuyện này mà va phải áp lực to lớn, nhưng tôi mặc kệ, tôi rất giỏi quăng vấn đề lại cho anh suy nghĩ.
Anh sờ vào vết thương sau lưng tôi, hôn vào mắt tôi xin lỗi. Bàn tay anh có một lớp chai mỏng, khi áp vào làn da tôi thường hay sinh ra một loại ảo giác rằng anh có thể vĩnh viễn bảo vệ cho tôi.
Tôi nhớ lại lúc còn học lớp bảy, buổi trưa không có về nhà, nhà ăn của trường luôn có phụ huynh đem cơm đến trường cho con. Cơ bản là bạn bè đều có ba mẹ tới ăn cơm cùng, trong hộp cơm lắp đầy thịt kho và tim gà xào thì là, tôi nhịn một tháng trời, rồi cũng đến trạm điện thoại công cộng gọi cho anh đến đưa cơm cho tôi.
Anh nói anh bận, cho tôi tiền.
Tôi không cảm xúc cúp điện thoại.
Buổi chiều tâm trạng tôi rất kém, trốn học ra quán net, bị anh bắt tại trận. Anh xách tôi đến tiệm mì cách trường mấy trăm mét ăn, đem canh sườn hầm ngô tự làm múc ra cho tôi ăn.
Lúc đó anh vừa mới lập nghiệp, làm cùng với vài người bạn học, đầu tư hợp tác đều không dễ dàng gì, vì vậy tôi tha thứ cho nồi thịt nửa chín nửa sống canh mặn thịt nhạt này của anh.
Hôm đó anh đưa một chiếc điện thoại cũ cho tôi dùng, ôm lấy vai tôi cười uy hiếp, sau này không được cúp điện thoại của anh.
Tôi không dám nhìn anh.
Anh lại nói tiếp, ba mẹ đi rồi, anh chỉ còn sót lại một cục cưng là em thôi, yên tâm, không bỏ được đâu.
Tởm quá, tôi gắp hết thịt từ trong bát anh qua bát mình.
Tôi gọi anh là "tâm can".
Nhớ lúc đó anh vui đến nỗi đuôi mắt sắp có nếp nhăn luôn.
Tôi kéo chiếc quần lót rộng rinh lên, quần lót bọc lấy thằng hai trong thời gian ngắn không thể cứng lên được. Tôi móc thằng hai ra, sau đó táy máy tay chân móc thằng hai của anh ra, anh cũng đang mềm đó, bắn không biết bao nhiêu lần vào người tôi.
Tôi nghiêm túc so sánh, hình như cũng đâu lớn hơn bao nhiêu, sao làm tôi đau tới vậy.
Anh mỉm cười áp sát tới, ấn tôi xuống sàn, anh hai nhỏ trong quần lót ấy lại dựng lên một túp lều kinh người. Mẹ nó cái đồ con lừa này vậy mà vẫn có thể cứng được, tôi không tiếp được nữa đâu. Đợi ngày mai tôi khôi phục sức lực lại phủ phục chờ thời cơ làm hắn một trận mới được, tôi còn phải mút sữa tên này, làm hắn khóc lóc gọi tôi là "anh" kìa.
"Đoàn Nhuệ, anh có thôi đi không." Tôi lật người đè anh xuống.
"Anh bắn vào người em nhiều như vậy còn không đeo bao, đợi em sinh thằng ngốc cho anh sao?"
Chúng tôi là anh em ruột, theo như suy luận sinh học thì, cho dù khoa học phát triển đến mức đàn ông có thể sinh con đi nữa thì tôi cũng chỉ có thể sinh cho anh một đứa con dị dạng. Anh trai tôi sẽ bị tuyệt hậu, tôi cũng tuyệt hậu cùng theo anh.
Vì vậy ngay cả kết tinh tình yêu của chúng tôi cũng không giữ lại được, chúng tôi có gì sai đâu chứ. Tình yêu của chúng tôi cũng gây nghiện, chỉ là dịu dàng và điên cuồng hơn người khác một chút thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
RomanceKHÔNG BỎ ĐƯỢC (18+) Tác giả: Vưu Tát Thể loại: Incest anh em ruột, cao H, niên thượng tam quan bất chính, HE. Trạng thái: Đã hoàn, 39 chương + 2 ngoại truyện. Truyện chỉ được dịch - đăng phi lợi nhuận ở hai nơi, vui lòng không reup đi nơi...