Chương 3: Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh

10.5K 413 8
                                    




Người dịch: Tồ Đảm Đang

Chơi bóng đến khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi ngồi dưới gốc cây kéo áo lên lau mồ hôi, mấy đứa con gái ngượng ngùng cầm nước uống đến cho tôi, tôi tùy tiện cầm lấy một chai từ người nhìn có vẻ quen mắt, nói cảm ơn với cô ấy.

Cô ấy che mặt, mắt nhìn tôi qua kẽ tay, tôi dè dặt uống một hớp, đưa nước thôi mà, làm như hoàng đế lật thẻ bài không bằng, khiến tôi thấy hơi ngại, mua một cây kem trả cho cô ấy, mấy cô gái bên cạnh cô ấy bắt đầu hò hét lên làm tôi muốn độn thổ, nói thật tôi cũng quên mất cô gái này tên gì rồi, không ai biết, cũng không ai dám hỏi.

Tôi chạy luôn.

Lúc quay người đi còn nghe họ nói Đoàn Diễm thật là lạnh lùng, tôi nhìn xung quanh thấy chẳng có ai, có thể họ nói không khí lạnh lùng thôi.

Về lớp học tôi liền hỏi Bàn Trước, cậu có biết cô gái bên lớp bốn không, bím tóc dài dài, mắt to tên gì ấy nhỉ, buổi sáng còn qua lớp chúng ta mượn sách đó.

Bàn Trước nổi cáu trả lời tôi: "Nhậm Oánh Oánh?"

Tôi vỗ đùi một cái, đúng, Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Doanh Doanh cùng một cặp với Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đó, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, nhớ rồi.

*Oánh Oánh(莹莹) và Doanh Doanh(盈盈) có cùng phát âm là Yíngyíng.

Bàn Trước vẫn còn đang giận tôi kìa, tôi lấy vòng tay tử đàn lúc trước anh trai đi công tác mua về tặng cho cô ấy, cô ấy bị dọa giật mình, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai.

Tôi lấy quẹt lửa đốt vào bím tóc cô ấy, sợ gia đình cô ấy tìm anh tính sổ nên tôi mới hối lộ cô ấy, hình như cô ấy hơi hiểu lầm, nhưng giáo viên chủ nhiệm ôm sách bước vào rồi nên tôi cũng không thể nào giải thích thêm, sau đó tan học tôi cũng quên luôn chuyện này.

Kết quả là lớp tự học buổi tối tôi bị giáo viên tóm ra ngoài, giám thị chặn trước mặt tôi gọi cho anh mắng vốn, nói tôi yêu sớm, gọi anh đến một chuyến, giáo viên chủ nhiệm dắt hai đứa con gái khóc thút thít đi, một đứa ngồi trước chỗ tôi, một đứa có bím tóc dài mắt to bên lớp bốn, tội danh là cãi nhau đập đồ trước ký túc xá vì một người con trai bị trưởng lầu bắt được, tôi chính là đứa con trai đó.

Thầy chủ nhiệm hỏi tôi thấy thế nào.

?

Trong đầu tôi bây giờ chỉ có Lệnh Hồ Xung.

Có dáng vẻ giống hệt anh trai xông đến chém tôi.

[FULL] Không bỏ được - Vưu Tát Arita (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ