chương 2: Kiếp khác

358 30 16
                                    

Ngày 20 tháng 4 năm 2053.

 Cũng có nghĩa là 10 năm đã trôi qua ,và cũng là 10 năm kể từ khi linh hồn của hắn, harry fowles (tên này có thật trong lịch sử nước Anh nhưng chỉ giống tên thôi ) chuyển sang 1 kiếp khác, 1 thế giới tương lai với những công nghệ hiện đại tiên tiến hơn cái thời hắn sống. 

Hắn vẫn cứ ngỡ ngàng tưởng như những điều tâm linh ấy chỉ là 1 trò đùa, và là những thứ linh ta linh tinh, mà mấy bà đồng thường dùng để lừa những người nhẹ dạ cả tin, không ngờ lại là thật cả. 

 Nhắc đến chuyện đó thì kiếp trước hắn từng mê tín những thứ tâm linh ấy nhất, là trong khoảng thời gian hắn cùng đám nhóc bán báo lập băng đảng trộm cướp.

Có lần, hắn gặp 1 bà đồng và bà ta phán hắn năm ấy hắn cùng đồng bọn sẽ làm ăn không lo sợ gì cả. Không những thế, còn nói là dư dả đồ ăn, và để linh nghiệm bà ta mời hắn mua 1 lá bùa cầu may mắn, là 1 cái túi vải nhỏ bên trong là 1 nhúm hoa oải hương được nghiền thành bột. 

 Đương nhiên hắn đã tin sái cổ và mua nó với giá khá chát đối với hắn là 20 xu. Để rồi lá bùa ấy đúng là linh nghiệm thật, không lo sợ chết đói nữa vì đấy là đồ ăn trong tù.

Cũng từ đó hắn rút kinh nghiệm, là không tin vào mấy chuyện tâm linh nhảm nhí nữa. Vậy mà, giờ đây hắn lại được trải nghiệm thứ mà những con chiên trong nhà thờ gọi là chuyển sinh sang kiếp khác.

 Bây giờ hắn phải tự nhủ với bản thân mình rằng điều đấy thật khiến hắn cảm thấy nực cười.

-Này Jack !!

Giọng nói nhẹ nhàng của 1 người phụ nữ vang phía sau lưng hắn, hắn quay ra sau lưng nhìn, trước mặt hắn là người mẹ kiếp này của hắn tên là Izumi Wilson.

 Tên thật của bà ấy là Izumi Sakamoto nhưng vì cha của hắn tên là James Wilson nên khi cưới nhau họ của bà đã thay từ Sakamoto sang Wilson.

Về ngoại hình thì bà ấy là người Nhật nên toát lên mình vẻ đẹp của 1 người con gái châu á cùng với mái tóc trắng dài do bệnh bạch tạng.

Nên nếu suy nét đẹp và tính cách của người phụ nữ ấy với loài hoa nào đó thì nó sẽ là hoa hồng trắng-loài hoa của sự thanh khiết và trong sáng. 

Lúc này bà ấy mặc trên mình bộ đồng phục của những nhà khoa học hắn hay xem trên tivi, tay còn lại xách 1 chiếc cặp táp màu nâu đậm.

-Bây giờ mẹ với bố đi làm việc đây !! con và các chị nhớ chú ý nhà cửa nhé !!

-Vâng! mà hôm nay bên trụ sở nghiêng cứu có chuyện gì mà bố và mẹ đi làm sớm vậy ?

-À không có gì đâu con, chỉ là vài dự án mới được bố mẹ tiến hành nghiên cứu thôi mà thôi mẹ đi đây !! 

 Nói xong bà ấy chạy vụt liền không kịp để hắn chào lại, thật ra hắn biết chắc rằng bà ấy thật ra lại là do ngủ nướng mà đi trễ.

 Vốn dĩ hắn đã biết và nắm rõ thời gian và lịch trình đi làm của ba mẹ hắn như thế nào thế. Nhưng chuyện ấy 2 người họ không kể cho hắn biết, vả lại đối với 1 đứa trẻ 10 tuổi thì sẽ chẳng quan tâm lịch trình đi làm của họ nên tỏa ra khá chủ quan đối với hắn.

(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of WolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ