Chương 57: Mất tích và truy tìm.

72 12 0
                                    

Đầu tiên để tráng rắc rối, tác xin nhắc trước là kể về dòng thời gian 2 tháng sau cái chết của Stg 44 và Scorpion và trước khi M4 được tìm thấy bởi 2 anh em Marvis và Marcus. Còn chương này sẽ quay lại đúng thời gian chính.

Ok, bắt đầu đọc thôi :))

_________________________________________________________________

"Marvis, Marvis... MARVIS !!!"

Tiếng quát của Izumi vang vọng qua tai của Marvis khiến cậu giật mình, cậu nhìn xung quanh nơi bản thân đang đứng, tất cả chỉ là 1 không gian u tối đến đáng sợ. Không có lấy nỗi 1 chút ánh sáng xung quanh.

"Marvis, mẹ đây !!"

Marvis với khuông mặt cực kì sửng sốt, quay lưng lại thì nhìn thấy người mẹ đã khuất đang đứng trước mặt cậu. Tuy nhiên, có 1 cái gì đó rất khác với cậu, Izumi đang nhìn cậu với ánh mắt đầy buồn sầu, cứ như có thể nhìn vào tâm can của cậu.

Dần dần, từng giọt máu đỏ chảy dài ra khóe mắt, khiến cho khuôn mặt của cô trở nên cực kì đáng sợ, không giống như hình ảnh về 1 người mẹ cậu biết trong quá khứ.

"Mẹ !!! " - Marvis chạy tới, định ôm lấy người mẹ của mình, nhưng cứ từng bước chân của Marvis, dường như cực kì nặng nề, cứ như đang ngăn cậu tới gần cô vậy.

Và rồi, thứ cảnh tượng mà cho đếm tận 13 năm sau, nó vẫn không biến mất. Trái lại, nó càng ngày càng hiện về rõ ràng hơn nhiều, khi Izumi đứng yên đó, không biết từ đâu 1 mồi lửa bay đến, đốt cháy từ bàn chân đến khắp cơ thể cô.

Cứ phút trôi qua, ngọn lửa dần dần bao trùm lấy cơ thể, đốt cháy từng thớ thịt và xương cốt của cô ra làm tro. Mặc dù cô im lặng, miệng không mở nói 1 lời. Nhưng Marvis tự hiểu rằng, cô đang thầm hét lên trong sự đau đớn và dày vò.

Cuối cùng, mặt đất xung quanh cậu cứ như là 1 vũng đầm lầy, và từ trong đầm lầy ấy trồi lên những cánh tay đen ngoắt và hôi thối. Nắm lấy chân cậu trước, sau đó dần bám chặt lấy cơ thể của Marvis, nhằm lôi cậu xuống đầm lầy.

" MẸ ƠI !!! MẸ !!!!!"

Marvis mở mắt ra, lập tức ngồi dậy, thở không ra hơi, mồ hôi chảy nhễu nhãy không ngừn. Cậu nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ngồi giữa Marcus và M4 đang ngủ say sưa, trong 1 chiếc trực thăng AW 148 đang bay gần đến biên giới nước Anh.

"Hóa ra chỉ là mơ." -Marcus tự thì thầm với bản thân, nở 1 nụ cười cợt nhã, như muốn trêu đùa bản thân vậy.

Marvis nhìn sang hướng của M4 và Marcus vẫn còn đang ngủ ngon lành chưa tỉnh lại. Dù sao cậu không muốn cho bất kì ai lo lắng về mình nên im lặng không nói gì. Chỉ ngồi yên đó, đưa mắt ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài với ánh nhìn đầy xa xăm và suy tư.

"Ồ !! Cậu dậy rồi à ??" -M4 từ từ mở mắt, quay sang nhìn thấy Marvis đã dậy trước cả bọn từ lúc nào, cô đưa tay che miệng và ngáp 1 cái khá dài. Có lẽ là sau tất cả những gì đã xảy ra, cô đã lâu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này.

"Ừ, tớ mới tỉnh lại thôi." (Marvis)

Tuy nhiên, cả 2 không còn nói gì thêm được nữa, bởi vì có 1 thứ gì đó vừa ngăn cản 2 người họ lại, hay nói đúng hơn đó chính là do cái không khí trầm buồn đầy vô hình này.

(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of WolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ