PHẦN 1: NHẬP MỘNG ĐƯỜNG
Chương 1: Vịt Tương, Màn Thầu, Bánh đường trắng
Ngày xuân ánh nắng ấm áp, cỏ xanh phủ đầy, chim chóc líu lo hót vang. Một đàn vịt đang bơi lội vui vẻ trong hồ, trông thật béo tốt.
Thập Diệp nuốt nước miếng. Hắn đang đói lả người. Nếu nhớ không nhầm, bữa ăn ngon nhất hắn có được gần đây là hôm qua khi giúp một quả phụ bắt được con chồn tinh. Quả phụ rất cảm kích, không chỉ đã nấu một bữa ăn thịnh soạn mà còn mời hắn uống rượu. Hắn ăn uống no say, nàng ta còn có ý muốn đền đáp bằng cách khác. Dù quả phụ đã ngoài bốn mươi nhưng nàng vẫn xinh đẹp quyến rũ. Haiz, đáng tiếc, nếu hắn có thể nhẫn nhịn thêm một chút thì có lẽ đã thưởng thức được món vịt tương cuối cùng rồi.
Đàn vịt trong hồ dường như cảm nhận được sự tiếc nuối của Thập Diệp, chúng cố gắng bơi đi xa. Thập Diệp luyến tiếc nhìn theo chúng một lúc lâu rồi phủi bụi trên người và đi về phía chợ.
Giang Nam là vùng đất giàu có, dù chỉ là một trấn nhỏ như Thanh Đài nhưng cũng rất nhộn nhịp.
Những ngôi lầu nhỏ với tường trắng và mái ngói đen dọc theo bờ sông, mái hiên xinh xắn như đôi cánh của loài chim Vũ Yến, những viên đá xanh ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, từ xa nhìn lại như một lớp màu xanh biếc. Các quán hàng nhỏ tập hợp thành một ngôi chợ dọc theo bờ sông, trong không khí ấm áp tràn ngập hương thơm ngọt ngào, chính là mùi thơm của món Bánh đường trắng nổi tiếng nhất trấn này.
Thập Diệp càng ngửi càng thấy đói. Hắn nhìn xung quanh, hy vọng tìm được việc làm để kiếm tiền, nhưng ngôi trấn nhỏ này sạch sẽ đến mức không thấy bóng dáng của một con tinh quái nào, tựa như vừa được dọn dẹp sạch sẽ, không khí trong lành như rượu hổ phách cao cấp.
Thập Diệp đi đi lại lại ba vòng quanh chợ, cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng đã tìm thấy một cơ hội bèn đi thẳng đến quầy màn thầu ở góc đường.
Ông chủ quán tuổi chừng hơn hai mươi, mặc bộ đồ ngắn cũn, lông mày rậm và đôi mắt to tràn đầy sức sống. Khi thấy Thập Diệp đến, ông cười tươi chào hỏi: "Đạo trưởng, mua một cái màn thầu đi. Màn thầu nhà ta vừa thơm, vừa to, lại ngọt, rất ngon."
Thập Diệp: "Bần đạo có lễ."
"Ba văn tiền bốn cái, tôi gói lại cho ngài." Ông chủ quán nhanh chóng cho bốn cái màn thầu vào túi giấy.
Thập Diệp nhìn chằm chằm vào mấy cái màn thầu, nói những lời mà hắn đã thuộc lòng: "Vị thí chủ này, bần đạo thấy ấn đường của ngài u ám, mắt hơi đỏ, có thể gặp tai họa liên quan đến máu. Bần đạo có một tấm bùa chuyển vận, có thể giải trừ tai họa cho ngài."
Tấm bùa giấy vàng trong tay hắn được xếp thành hình tam giác chỉnh tề, trên có buộc sợi dây đỏ, với chữ "vận" viết bằng mực đỏ.
Ông chủ nhíu mày: "Ngài có mua màn thầu không?"
Thập Diệp: "Bùa này viết bằng chu sa, là thứ quý giá, chỉ tặng người có duyên. Hôm nay..."
"Ôi, lại là một kẻ lừa đảo."
Thập Diệp: "..."
Thập Diệp cảm thấy Giang Nam rất tốt, chỉ là ánh nắng có hơi gắt, làm gương mặt hắn hơi nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn ta
General FictionTruyện: Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn ta Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Thể loại: Đam mẽo, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Ngọt sủng , Chủ công , 1v1 Văn án: Khi biết được bản thân chỉ còn một năm thọ mệnh, Thập Diệp đạo trưởng quyế...