Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi không đến câu hồn ta
Tác giả: Âu Dương Mặc TâmChương 15: Tâm Hoa
Thập Diệp chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng hoảng sợ, thân hình Bạch Huyên lóe lên đang muốn tiến lên, lại nghe Chu Thanh Nguyệt quát lớn: "Nếu có người dám tiến lên một bước nữa, ta sẽ chết ở trước mắt ngươi! "
Bạch Huyên dừng bước, nhíu mày nhìn Thập Diệp một cái.
Thập Diệp hiểu ý, đầu ngón tay giữ chặt một tấm bùa chú, lui ra sau nửa bước chờ đợi thời cơ.
"A Nguyệt. Tại sao chàng lại làm thế? " Thủy quang trong mắt sơn quỷ chấn động, khuôn mặt tái nhợt như đóa mai vàng trong tuyết, quả nhiên là vẻ đẹp khiến lòng người rung động.
Hốc mắt Chu Thanh Nguyệt đỏ ửng, khóe miệng trắng bệch kịch liệt run rẩy, "Hoặc là để cho ta đi! Hoặc là để ta chết! "
Sơn Quỷ lảo đảo bước lên, ánh mắt Chu Thanh Nguyệt chợt lóe, mũi đao đột nhiên đẩy thêm vào ngực nửa tấc, Thập Diệp thậm chí nghe được thanh âm da thịt bị đâm thủng, máu đỏ thấm ướt xiêm y nửa người hắn, nhuộm cho hai tay hắn trở nên đỏ thẫm.
Sự tuyệt vọng trong mắt Sơn Quỷ hòa thành những giọt nước mắt màu xanh biếc, dọc theo gương mặt trơn bóng của nàng trượt xuống: "A Nguyệt, kiếp này của chàng, thật sự không có chút tình cảm gì với ta sao? "
Gân xanh trên cổ Chu Thanh Nguyệt mơ hồ nảy bật lên: "Đừng nói kiếp này, dù là kiếp sau, hay đời đời kiếp tiếp, ta cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với một yêu nghiệt như ngươi! "
Thanh âm của hắn giống như một lưỡi dao cắt qua bóng đêm của yêu cảnh, bầu trời cùng những đám mây nhẹ nhàng chấn động phát ra tiếng rên rỉ không ngừng, Liễu yêu cùng đầm Cỏ tinh đều bị đánh thức, bối rối tụ tập ở bên ngoài tân phòng.
"Tiểu thư! cô gia!" Liễu Yêu kinh hãi, "Đây là chuyện gì vậy?! "
Cỏ tinh giống như muốn xông vào bên trong, thế nhưng lại bị Sơn Quỷ quát phải ngừng lại.
"Lời này của chàng là thật?" Nước mắt của Sơn Quỷ ngừng rơi, đôi đồng tử của nàng mơ hồ nổi lên ánh sáng màu xanh biếc, phảng phất như biển cỏ núi cao phản chiếu dưới ánh trăng, nổi lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng như sóng gợn."Nếu ta có nửa điểm quan hệ gì với ngươi, thì nhất định sẽ tan thành tro bụi, hồn phi phách tán!" Chu Thanh Nguyệt quát lớn.
Giọt nước mắt cuối cùng từ khóe mắt Sơn Quỷ rơi xuống, mái tóc đen búi trên đầu nàng xoã xuống bên hông, biến thành màu đỏ như ráng chiều buông hoàng hôn, giá y của nàng hóa thành huỳnh quang tản ra giữa không trung, đổi lại thành một thân váy dài màu trắng, cành hoa quấn quanh bên hông nàng, nở ra một đóa lại một đóa hoa với đủ màu sắc tươi sáng.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Được, A Nguyệt, chàng đi đi. "
"Tiểu thư, người đang nói gì vậy?!" Liễu Yêu hét lớn.
"Tiễn Chu công tử cùng hai vị đồng bạn của chàng rời đi." Sơn quỷ nhẹ giọng nói.
Liễu Yêu hung hăng nhắm mắt lại, phất tay quạt ra mấy con Cỏ tinh nhảy đến trước mặt Chu Thanh Nguyệt, đám Cỏ tinh hung tợn trừng đôi mắt như hạt đầu về phía Chu Thanh Nguyệt một lúc lâu, ùng ục lăn về phía cửa.
Chu Thanh Nguyệt rũ mắt, một tay vịn chuôi đao, từng bước một chập chững đi về phía cửa lớn.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Bạch Huyên đột nhiên thấp giọng nói.
Thập Diệp giật mình một cái, mới ý thức được Bạch Huyên đang nói chuyện với Chu Thanh Nguyệt.
Chu Thanh Nguyệt bước chân dừng lại, cắn chặt đôi môi tái nhợt, tiếp tục gian nan đi về phía trước.
"Chậm đã. " Thập Diệp lấy ra một tấm bùa cầm máu: "Tuy rằng không bị thương đến gân cốt, nhưng chảy máu quá nhiều sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. "
Chu Thanh Nguyệt cũng không có cảm lấy lá bùa, thậm chí còn không thèm nhìn Thập Diệp, mà tiếp tục đi thẳng ra cửa lớn không hề ngoái đầu lại.
Thập Diệp nhíu mày, quay đầu lại nhìn Bạch Huyên, thì thấy Bạch Huyên vò vò tóc, biểu cảm rối rắm nhìn chằm chằm vào Sơn Quỷ trong phòng.
Ánh mắt Sơn Quỷ ngơ ngác nhìn bóng lưng Chu Thanh Nguyệt biến mất trong bóng đêm mênh mông, thân hình run lên, đôi chân mềm nhũn ngồi bệt trên mặt đất, Liễu Yêu vội vàng đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, người không sao chứ? "
Sơn quỷ vẫn nhìn về phía cửa lớn, biểu cảm của nàng vô cùng bối rối, con ngươi màu xanh biếc trống rỗng, phảng phất như hồn nàng đã lìa khỏi xác.
Mặt đất ầm ầm rung động, giống như vạn đạo sấm sét lăn lộn dưới ngàn thước đất, vách tường, nóc nhà, nội thất, nến đỏ, chữ hỷ đỏ đều đồng loạt hóa thành tro tàn, sau đó từng chút một tản đi, bầu trời yêu cảnh cùng những đám mây vặn vẹo thành hình xoắn ốc tối tăm, đèn đuốc vạn nhà trong trấn tắt ngúm, hoa nở trên mặt đất héo úa rơi xuống đất, đám hoa yêu và đám cỏ tinh ôm lấy nhau loạn thành một đoàn.
Bạch Huyên: "Không tốt, yêu cảnh này sắp vỡ! "
Thập Diệp: "Cái gì?! "
"Yêu cảnh là lấy sức mạnh tinh thần của Sơn Quỷ để duy trì, hiện tại sơn quỷ tâm như tro tàn, tâm lực tán loạn, đã không cách nào duy trì yêu cảnh."
Bạch Huyên còn chưa dứt lời, ngực Thập Diệp kịch liệt run lên, Thất Diệu Kiếm ý tỏa ra màu xanh chói mắt, ánh sáng bay ra khỏi ngực, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về phía Sơn Quỷ.
"Tiểu thư!" Liễu Yêu kinh hãi thất sắc, phía sau bắn ra vô số cành liễu nhào về phía Thất Diệu Kiếm, nhưng tất cả cành liễu trong nháy mắt đụng phải Thất Diệu Kiếm quang đều bị hóa thành tro bụi.
Thập Diệp phi thân nắm chặt lấy Thất Diệu Kiếm ý, kiếm mạch kịch liệt nhảy lên trong lòng bàn, phảng phất như đang mơ hồ hô ứng với thứ gì đó.
Trái tim Sơn Quỷ lóe lên ánh sáng màu đỏ thẫm, tóc, vạt áo nàng không bị gió gió thôi mà vẫn động, sương mù màu đỏ nhàn nhạt nổi lên, cảnh giống hệt như lúc Trần Diệu Tổ bị oán tinh khống chế... Thất Diệu Kiếm ý trong tay Thập Diệp kịch liệt run rẩy, cơ hồ muốn tránh thoát tay hắn.
Liễu Yêu vẻ mặt sợ hãi nhìn Thập Diệp, phảng phất như bị choáng váng.
Thập Diệp hai tay nắm chặt Thất Diệu Kiếm, cơ hồ từ kẽ răng phát ra thanh âm: "Bạch Huyên... hỗ trợ! "
Bạch Huyên hai tay nắm lấy cổ tay Thập Diệp liều mạng kéo về phía sau: "Kiếm này của ngươi lại phát điên cái gì?! Lúc nên động thì bất động, không nên động thì mù quáng động đậy! "
"Ngươi còn có thời gian đùa giỡn... " Thập Diệp mồ hôi nhỏ giọt như đậu, "Không bằng dùng thêm chút sức lực đi... "
"Ầm ầm"
Trên không trung truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, quỷ trảo màu đen khổng lồ xé rách bầu trời Yêu Cảnh thành hai nửa, từng chuỗi tơ màu xanh biếc từ vết nứt kết giới chảy xuống, giống như máu chảy ra từ vết thương của yêu cảnh, rơi trên mặt đất biến thành từng đoàn Cỏ tinh rách nát, có con hói, có con rụng lông, đôi mắt bằng hạt đậu kia lúc này đây nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa kêu vừa nhảy, tựa hồ như muốn bay lên lấp đầy kết giới lần nữa, quỷ trảo màu đen ầm ầm đè xuống, đem một đám Cỏ tinh đè thành bánh cỏ.
"Là Hắc Sơn Lão Yêu! Tiểu thư! "Liễu Yêu ôm Sơn Quỷ kêu to, oán tinh của Sơn Quỷ kịch liệt tỏa ra, cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực của nàng, Sơn Quỷ mờ mịt ngẩng đầu, nhìn quỷ trảo trên trời, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Bạch Huyên: "Oán Tinh đang hấp thu pháp lực và ý thức của nàng, ngươi giữ chặt! "
Thập Diệp: "Cái gì?! "
"Phong chú... khai!" Đầu ngón tay Bạch Huyên lóe ra một tấm tử phù, ba đạo lốc xoáy dựa vào đất cuốn toàn bộ Cỏ tinh trên mặt đất trở về, ào ào rơi ra đằng sau Bạch Huyên, chất thành một ngọn núi nhỏ màu xanh biếc, đám Cỏ tinh khóc lóc không ngừng, nước mắt cơ hồ hội tụ thành một con suối.
"Dám ở dưới mí mắt Bạch gia ta làm càn, muốn chết!" Bạch Huyên thân như cơn gió màu trắng vọt thẳng lên trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn ta
Fiksi UmumTruyện: Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn ta Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Thể loại: Đam mẽo, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Ngọt sủng , Chủ công , 1v1 Văn án: Khi biết được bản thân chỉ còn một năm thọ mệnh, Thập Diệp đạo trưởng quyế...