Chương 19: Lão Quan hạ phàm

129 8 5
                                    


Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi không đến câu hồn ta
Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm

Chương 19: Lão Quan hạ phàm

  Thập Diệp cảm thấy thật may mắn vì hiện tại mình không uống nước, nếu không khẳng định đã phun hết ra ngoài.

  Hắn không phun, nhưng Bạch Huyên lại phun, tuy rằng thứ hắn phun là nước bọt, nước bọt văng tung tóe đầy bàn, cỏ tinh chít một tiếng trốn lên cây trâm của Thập Diệp

  Thập Diệp yên lặng quay đầu nhìn Bạch Huyên.

  "Khụ, nhất thời kinh ngạc, thất thố thất thố rồi." Bạch Huyên dùng tay áo lau mặt bàn: "Các ngươi vừa nói cái gì, đứa nhỏ kia đặc biệt xấu sao?"

  Lưu Ngư Nương và Trương đại ca đồng loạt gật đầu.

  Bạch Huyên nhất thời cảm thấy hứng thú: "Xấu đến mức nào? "

  Lưu Ngư Nương: "Xấu đến vang danh trăm dặm, xấu đến kinh thiên động địa. "

  Trương đại ca: "Nếu thật sự nói ra cụ thể cái gì xấu, thì thật là nói không rõ được, dù sao chính là cái kiểu người ta vừa nhìn liền cảm thấy buồn nôn ấy. "

  Bạch Huyên vuốt cằm, nở nụ cười: "Thú vị."

  "Vậy hai người họ đang sống ở đâu?" Thập Diệp hỏi.

  "Dọc theo con đường này đi thẳng về phía tây, có thể nhìn thấy một ngọn núi, ở lưng chừng núi có xây một tòa miếu thờ Quan Đế, nhà bọn họ ở ngay dưới chân núi."

  Thập Diệp lấy Tụ Khuê Bàn ra, lần lượt xác định phương hướng của tiền trạch cùng hai mẹ con kia, Thất Diệu Kiếm cũng không có phản ứng gì.

  Lưu Ngư Nương nhìn động tác của Thập Diệp, có chút tò mò: "Đạo trưởng, ngươi không phải ngay cả xấu xí cũng có thể chữa chứ?"

  "Hắc hắc, cái nó đâu biết chừng." Bạch Huyên cười nói.

  Trời tối đen, mọi người trong chợ đều tản đi, các tiểu thương vội vàng về nhà, Bạch Huyên từ chối lời mời của Trương đại ca, đưa mắt tiễn hai người rời đi.

  "Nói thật, ta sống hơn sáu trăm tuổi, chỉ từng nghe nói đến một người có thể xấu đến mức kinh thiên động địa thôi." Bạch Huyên nói.

  Thập Diệp chậm rãi dọn dẹp bút mực giấy bùa trên bàn: "Thất Tinh Quán quán quy, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, tuyệt đối không thể chỉ nghe mà phán đoán."

  Bạch Huyên: "Chẳng lẽ ngươi không tò mò cái tên xấu xí mà ta nói tới là ai sao? "

  Thập Diệp khoác tay nải, đặt Cỏ tinh lên vai: "Diện mạo Chung Quỳ so với ngươi, càng thượng thừa hơn. "

  Bạch Huyên vốn là một bộ dáng xem kịch vui, kết quả bị Thập Diệp nói một câu như vậy, hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn, nhất thời giống như bị thứ gì làm đó nghẹn hong, hai con mắt đột nhiên trợn lớn, miệng hơi há, khóe miệng còn giật giật.

  Thập Diệp xoay người: "Đi thôi. "

  "Lão Chung kia làm sao đẹp hơn ta được, chỉ dựa vào đôi mắt trâu to cùng cái miệng anh đào của hắn thôi, thì đã nhìn thế nào cũng thấy không chút hòa hợp rồi! "Bạch Huyên nổi trận lôi đình: "Ta chính là đệ nhất Bạch Vô Thường Minh giới, ngọc thụ lâm phong, vô số yêu ma quỷ quái đều phải khom lưng cúi lạy, tịnh mục của ngươi căn bản chỉ là để bài trí thôi phải không! "

[Full] Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ