Chương 7: Hắn, ta nhìn trúng trước rồi

174 14 1
                                    


Bạch Vô Thường đã ba ngày không đến câu hồn ta
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Chương 7: Hắn, ta nhìn trúng trước rồi

Sao - có thể?!
  
Thập Diệp ngồi trên mặt đất, quả thực là không thể tin vào mắt mình.
  
Bạch Huyên là Bạch Vô Thường?
  
Nhưng mà hắn ta?!
  
Hai mắt Bạch Huyên đỏ đến kinh người, hai tay chấn động, ống tay áo rộng theo cơn gió điên cuồng nhảy múa, chiếc lưỡi đỏ như máu trượt ra bên ngoài miệng, tựa như một sợi xích vững vàng trói gô Trần Kế Tổ lại, càng siết càng chặt, Trần Kế Tổ phát ra tiếng la hét chấn động trời đất, sau đó bắt đầu vặn vẹo, oán tinh hồng quang trên ngực nàng ta nảy lên kịch liệt , càng lúc càng phát sáng, càng lúc càng to lớn, bỗng nhiên "phanh" một tiếng Trần Kế Tổ thoát ly khỏi hồn thể ngã lăn xuống đất, biến thành một đám huyết thịt mơ hồ.

Bạch Huyên hất bay Trần Kế Tổ, đầu lưỡi vừa chuyển liền cuốn đám huyết thịt kia lại, ai ngờ vào lúc này, oán tinh đột nhiên nổ tung, đầu lưỡi Bạch Huyên đứt thành hai đoạn, một nửa còn ở trong miệng hắn, một nửa rơi xuống bên chân Thập Diệp.

Cảnh tượng trước mắt đã vượt xa tưởng tượng của Thập Diệp, hắn trợn trừng mắt, nhìn đầu lưỡi trên mặt đất vặn vẹo vài cái, rồi tản ra một đạo bạch quang, sau đó nằm yên bất động —— đó căn bản không phải là một cái đầu lưỡi thật sự, mà chỉ là một cái đầu lưỡi làm bằng vải, được làm vô cùng tùy tiện, có thể nhìn thấy hai đường khâu rất cẩu thả, thậm chí còn có hai miếng vá.

Suy nghĩ của Thập Diệp loạn thành một nùi . Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lại là "Đầu lưỡi này khâu cũng xấu quá đi".

Bạch Huyên mắng chửi hùng hùng hổ hổ, bởi vì trong miệng còn cắn nửa đoạn đầu lưỡi vải còn lại, nên lời nói ra không được rõ ràng, nói cái gì Thập Diệp căn bản không nghe hiểu. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu Bạch Huyên xuất hiện một tấm bùa trong suốt, sau đó lại hiện lên một chuỗi chữ viết, hình như là —— "Thay y phục phi pháp– pháp lực – nguy? "
  
Bạch Huyên nháy mắt với Thập Diệp, miệng ô ô, tựa hồ như đang cảm thấy vô cùng sốt ruột.

Thập Diệp gần như dùng hết định lực từ khi còn sống đến bây giờ mới có thể duy trì được phong phạm "Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc" của đệ tử Thất Tinh Quán, từ kẽ răng nặn ra hai chữ: "Cái gì? "
  
"Mau đi diệt oán linh!" Bạch Huyên thè lưỡi kêu to, "Thời gian của ta không còn nhiều, sắp trấn không được nữa rồi! "

Thập Diệp lúc này mới phát hiện, tạo hình Bạch Huyên hiện tại tuy rằng thoạt nhìn vô cùng uy vũ, nhưng tình huống thực tế lại không hề lạc quan chút nào, lúc nói chuyện, ngoại trừ cổ của hắn ra ra thì toàn thân đều không thể nhúc nhích, tựa như đang bị thứ gì đó giam cầm lại, hơn nữa y phục của hắn hình như cũng có chút không đúng, đường nét có hơi mờ ảo, nhất là chiếc mũ cao trên đỉnh đầu hắn, hình dáng thậm chí bắt đầu không còn trọn vẹn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ biến mất.
  
Quả nhiên, cái gì Bạch Vô Thường chẳng quả chỉ là chướng nhãn pháp để lừa gạt đám oán quỷ mà thôi.

Đào Cảnh tựa như biến thành tượng đá, vẫn là tư thế không nhúc nhích, dưới lòng bàn tay truyền ra tiếng gió vù vù, phảng phất dưới đất có một cái động không đáy.

[Full] Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ