Chương 8: Miệng nói thì hay vậy đó, chứ trong đầu toàn là chuyện làm ăn thôi

158 14 2
                                    

Bạch Vô Thường đã ba ngày không đến câu hồn ta
Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm

Chương 8: Miệng nói thì hay vậy đó, chứ trong đầu toàn là chuyện làm ăn thôi

  
"Quỷ vương Chung Quỳ trong truyền thuyết, cang cường chính trực, văn võ toàn tu, không sợ quỷ tà, trừ tà diệt ma, đầu báo mắt to, mặt sắt râu hùm, tướng mạo cực xấu..." Đào Cảnh chậc chậc miệng, dùng hồn thể đụng đụng vào bả vai Thập Diệp, đáng tiếc không thể chạm vào: "Hiện giờ xem ra, chẳng những không xấu, mà còn có vài phần tuấn tú. "
  
Thập Diệp: "Truyền thuyết thôi mà, tự nhiên không đáng tin. "
  
Đào Cảnh: "Cũng đúng, quỷ sai trong truyền thuyết âm trầm khủng bố cỡ nào, nhưng ngươi xem đám người trước mắt này, thực sự không đáng tin cậy một chút nào, ôi —— ta thật sự vô cùng lo lắng cho cuộc sống sau khi chết của mình a. "

"Lão Chung, hạ thủ lưu tình!"  Đám quỷ sai không đáng tin cậy kia đại biểu cho Bạch Huyên đại nhân treo cổ họng nhào tới, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi đao của Chung Quỳ. Ước chừng động tác quá vội, máu của vết thương hắn thấm ra toàn bộ lưng, ướt đẫm."
  
Thập Diệp nhíu nhíu mày.

Mũi đao của Chung Quỳ vẫn không nhúc nhích: "Quy bắt lệ quỷ là do quỷ bộ quản. "
  
Bạch Huyên: "Nàng ta còn chưa phải lệ quỷ. "
  
"Chỉ thiếu có một chút nữa thôi."
  
"Cho dù chỉ có một đường sinh cơ cũng không thể từ bỏ."
  
"Nàng ta đã làm tổn thương ngươi. Nếu ta không xử lý, trở về không cách nào giao phó được. "
  
"Có cái gì để giao phó cơ chứ, ta cũng đâu có hồn quy đại địa."

Trong bóng đêm, Chung Quỳ mắt lạnh như đao, Bạch Huyên thần sắc ngưng trọng, một người không cho, một người không nhường, đám quỷ vô thường trốn ở một bên, câm như hến, thậm chí ngay cả xiềng xích khóa hồn trong tay Hắc Vô Thường cũng không thấy có động tĩnh gì.

Thập Diệp nhìn Bạch Huyên, ánh mắt hắn trợn tròn, mím chặt môi, hơi ngửa cằm, ánh mắt vô cùng kiên định —— thì ra, hắn cũng có lúc đứng đắn thế này. Không thể tưởng tượng được, quỷ sai của Minh giới cũng có lòng bi thương cứu vớt thương sinh như thế.

Chung Quỳ hung hăng trừng mắt với Bạch Huyên một cái, buông đao xuống: "Một cơ hội."
  
"Đa tạ lão Chung." Bạch Huyên thở dài một hơi, đi quanh Trần Kế Tổ hai vòng.
  
Trần Kế Tổ tựa hồ bị Chung Quỳ trấn trụ, Quỷ Trảo thành thành thật thật buông xuống bên người, giá y đỏ thẩm phảng phất như một đoàn máu ngưng tụ giữa không trung, không dám nhúc nhích.
  
Bạch Huyên vẫy vẫy tay với Thập Diệp: "Đến đây. "

Thập Diệp khép ống tay áo lại, không hề chớp mắt.
  
Khẳng định không phải gọi hắn, nơi này nhiều quỷ sai như vậy, thậm chí quỷ vương đều xuất hiện rồi, làm sao có thể đến phiên một phàm nhân như hắn đi ra ngoài làm xấu mặt được.
  
"Thập Hoa, ngẩn người cái gì đó?" Bạch Huyên lại nói, "Mau đến đây. "

Đào Cảnh dùng bả vai trong suốt đụng vào người Thập Diệp, "Chỉ đích danh ngươi đấy. "
  
Thập Hoa chỉ có thể cương cứng da đầu đi qua: "Chuyện gì? "
  
Bạch Huyên: "Ngươi cảm thấy chấp niệm của nàng ta rốt cuộc là gì? "
  
Thập Diệp: "Bạch Vô Thường đại nhân, bần đạo chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể biết được? "
  
Cũng không biết là những lời này khẩu khí lớn quá hay là vì nguyên nhân gì,  Chung Quỳ bên cạnh quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt làm cho Thập Diệp cảm thấy như bị gai đâm ở sau lưng.

Bạch Huyên hạ thấp giọng nói: "Lần này nếu không thể hóa giải chấp niệm của Trần Kế Tổ, lão Chung khẳng định sẽ chém nàng ta, lão Chung vừa động thủ, Trần Kế Tổ chỉ có thể hồn quy đại địa, không thể chuyển thế luân hồi được nữa, ngươi ngẫm lại nàng cả đời này đã thảm như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nàng cứ như vậy mà hồn phi phách tán sao? Thất Tinh Quán các ngươi không phải có một đống quán quy lộn xộn? Chẳng lẽ không có nói đến việc cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ sao? "

Lúc Bạch Huyên nói những lời này, hai mắt chợt lóe lên, rõ ràng là quỷ mục màu đỏ khủng bố, lại làm cho Thập Diệp nhìn ra hương vị của sự ủy khuất.

Thập Diệp có chút bất đắc dĩ: "Ta không phải không muốn giúp, mà là ta không biết giúp như thế nào. "
  
"Dù sao ngươi cũng tính như là một con người, giúp ta phân tích suy nghĩ của con người đi." Bạch Huyên nói.
  
Thập Diệp trừng mắt: cái gì gọi là dù sao hắn cũng tính là một người?!
  
"Khụ, ý của ta là, ta làm quỷ sai quá lâu, cho nên thật sự là không hiểu suy nghĩ của con người." Bạch Huyên vuốt cằm nói, "Lúc trước nàng hỏi ta nàng là ai, ta chiếu theo trong sổ sinh tử không đọc không sót một chữ, nhưng cuối cùng vẫn không đúng ——"
  
Thập Diệp: "Có lẽ là do ngươi biết chữ không nhiều cho nên mới đọc sai? "

[Full] Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ