Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi không đến câu hồn ta
Tác giả: Âu Dương Mặc TâmChương 23: Mật pháp của Thất Tinh Quán
Thập Diệp ôm Tứ Trà trong lòng, cảm thấy cảnh tượng hiện tại có chút buồn cười.
Quỷ binh hung thần ác sát cùng đám thư sinh ồn ào đều đồng loạt yên tĩnh giống như một đám gà dịch, đồng loạt nhìn về phía Bạch Huyên bên kia đang hết sức ân cần đổi xử với Dạ Du thần.
"Tiểu Du Du, mệt không, nóng không, đến đây, trước tiên ngồi xuống cho mát mẻ đã, có muốn ăn chút gì tẩm bổ không." Bạch Huyên cùng khuôn mặt tươi cười phe phẩy quạt, còn tự tiện lấy hai cái bánh bao đồ cúng đưa ra trước mặt Dạ Du Thần.
Dạ Du Thần ngửi thấy mùi bánh bao, ghét bỏ hắt hơi một cái, hướng về phía Thập Diệp "chu chu" hai tiếng.
"Hiểu luôn!" Bạch Huyên lập tức vẫy tay: "Thập Hoa, nhanh, bùa chú! "
Thập Diệp lấy ra một lá bùa, Cỏ tinh ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nhảy ra, ngậm lấy là bùa vui vẻ nhảy đến bên cạnh Dạ Du Thần.
Dạ Du Thần trừng mắt nhìn Cỏ tinh, tựa hồ có hơi kinh ngạc, Cỏ tinh dùng thân thể trịnh trọng dâng lên lá bùa lên cho Dạ Du thần, Dạ Du Thần ngoạm lấy nhai nhai, sau đó nuốt xuống, ợ một cái rõ to, rồi nhìn Cỏ tinh gật gật đầu.
Cỏ tinh: "chi chi chi "
Dạ Du Thần: "chu chu chu"
"chi chi, chi chi chi, chi chi ... "
"Chu, chu chu chu, chu."
Thập Diệp dở khóc dở cười, tuyệt không nghĩ tới phương thức trò chuyện giữa một cỏ một cẩu lại là như vậy, nhìn cái sự thân thiết kia cứ y như rằng chỉ tiếc gặp nhau quá muộn."
"Tụi nó đang nói gì thế?" Bạch Huyên ghé người đến gần hỏi.
Thập Diệp liếc hắn một cái: Hắn nào biết?
So với chuyện này, Thập Diệp càng cảm thấy kinh ngạc với đám quỷ binh kia hơn.
Hoàng tướng quân: "Bà ngoại nó chứ, không phải ta hoa mắt đó chứ, thần Dạ Du trong truyền thuyết lại là một cục than?! Thế tên nhóc ẻo lả kia chẳng lẽ là quỷ sai hay sao? "
"Chúc mừng Hoàng tướng quân, nhiều năm như vậy, Minh Giới cuối cùng cũng nhớ tới đội ngũ cô hồn dã quỷ các ngươi rồi." Lý Thu Đồng cười nói.
Khuôn mặt của Hoàng tướng quân càng lúc càng đen lại.
Dạ Du Thần cùng Cỏ tinh chi chu tán gẫu hồi lâu, rốt cục cũng nhớ tới chính sự, run run rẩy rẩy lắc chiếc rương trên lưng, một phong thư nhẹ nhàng bay vào trong tay Bạch Huyên.
Bạch Huyên mừng rỡ, mở phong thư ra xem, vẻ mặt ngay lập tức trở nên suy sụp: "Có năm trăm hộc thôi hả? Đến tiền trả nợ còn không đủ. "
Cỏ tinh: "chi chi, chi chi? "
Dạ Du Thần: "chu. "
Dạ Du Thần tựa hồ rất không tình nguyện, lại lắc lư thân thể rung rung chiếc rương. Lúc này đây, trong rương bay ra không phải là một phong bì, mà là một cuốn trục trong suốt, lơ lửng giữa hư không rồi từ từ mở ra, chữ trên quyển trục cũng trong suốt, chữ viết rất ngay ngắn, là kiểu chữ Triện tiêu chuẩn. Kèm theo những nét chữ bay ra, là thanh âm uy nghiêm hùng hồn vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn ta
General FictionTruyện: Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn ta Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Thể loại: Đam mẽo, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Ngọt sủng , Chủ công , 1v1 Văn án: Khi biết được bản thân chỉ còn một năm thọ mệnh, Thập Diệp đạo trưởng quyế...