Chương 29: Tiền Trạch

102 11 3
                                    

Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi không đến câu hồn ta
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Chương 29: Tiền Trạch

     Thời gian sáng sớm mỗi ngày, đều là lúc khu chợ náo nhiệt nhất. Người bán hàng rong, người đi đường người cưỡi ngựa, tiếng gà gáy chó sủa, đủ các loại âm thanh và mùi hương trộn lẫn vào nhau, tạo hơi thở của một vùng hưng thịnh.

  Thập Diệp đi rất chậm, nhìn giống như là người nhàn tản nhất trong đám người đang sốt ruột này rồi, nhưng thực ra, chỉ có mình hắn biết, tâm trạng của hắn lúc này chính là lòng như lửa đốt.

  Tuy rằng Bạch Huyên nói giai đoạn đầu của thiên kiếp ước chừng sẽ kéo dài cả một tháng, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Thập Diệp đối với vị Bạch Vô Thường đại nhân này, thì bình thường hắn đọc sách hơn tám phần là không bao giờ tìm hiểu cặn kẽ, nếu vạn nhất nhớ nhầm thời gian, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi.

  Nhất định phải tìm được cái tên đang làm chuyện nghịch thiên kia.

  Nhất định phải phong ấn từng nơi dịch khí bị rò rỉ kia.

  Nhất định phải giải trừ Thiên Kiếp Cảnh.

  Mỗi một một việc đều sắp xảy ra, nhưng hiện tại đầu mối duy nhất có thể dựa vào lại là ...

  Thập Diệp cúi đầu nhìn xuống dưới chân, con rùa ba đầu duỗi dài ba cái cổ, sáu móng vuốt chậm rãi bước đi nửa bước, lại dừng lại, rồi lại chậm rãi đi, rồi lại chậm rãi bước ra nửa bước còn lại.

  Thập Diệp thở dài.

       Hắn không biết bên phía những người khác tiến triển như thế nào.

  Để có thể tìm kiếm hết toàn bộ thị trấn trong phạm vi lớn nhất, bọn họ dựa theo số lượng rùa ba đầu chia trấn An Bình thành tám khu vực. Hắn, Bạch Huyên, Tứ Trà, Lý Thu Đồng và Hoạ Bì yêu chia nhau ra để tìm kiếm, nguyên văn lời của Bạch Huyên là, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì khoảng sáu canh giờ sau hẳn là có thể quét sạch toàn bộ trấn.

  Thập Diệp vốn tưởng rằng cái gọi là ngoài ý muốn của Bạch Huyên là Túy hoặc là dịch khí gì đó, nhưng hiện tại mới biết được, ngoài ý muốn này hẳn là thói quen của con rùa Tam Đồ này.

   Rùa Tam Đồ, sống lâu ở Hoàng Tuyền, hành động cực kỳ chậm chạm, trời sinh tính tình lười biếng.

    Ước chừng so với rùa ở Phàm Giới còn đi chậm hơn gấp ba lần.

  Dựa theo tốc độ này tiếp tục tìm kiếm, Thập Diệp hoài nghi có khi đến trời tối ngay cả cái chợ này cũng không ra khỏi được.

  "Đây không phải là Thập Diệp đạo trưởng sao? Ngài đã ăn gì chưa?" Bên cạnh truyền đến tiếng chào hỏi, thì ra hắn đã đi tới trước quầy thịt của Trương đại ca, Trương đại ca cười tủm tỉm mài đao chào Thập Diệp.

   Thập Diệp: "Ăn rồi. "

  "Mới sáng ra, ngài đây là đang..." Trương đại ca quan sát bước chân của Thập Diệp: "Tản bộ sao? "

  Thập Diệp: "Ừm. "

  Phàm nhân tất nhiên không thể nhìn thấy được rùa Tam Đồ, cho nên thứ bọn họ thấy là Thập Diệp đang vòng hai tay đi trên chợ cứ một bước lại dừng ba bước, từ trái sang phải, lại lắc từ phải sang trái, thật đúng là bộ dáng rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới đi dạo chơi.

  "Đạo trưởng chào buổi sáng!" Cô nương trước quầy hàng tinh thần sáng lán vẫy tay chào Thập Diệp.

  Thập Diệp thấy cô nương này có chút quen mắt, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới gương mặt trước kia đầy vết lở loét, hiện giờ làn da đã trắng nõn, cười cũng nhiều hơn, nhất thời không nhận ra.

[Full] Bạch Vô Thường đã ba ngày rồi chưa đến câu hồn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ