Chương 24

89 14 1
                                    


"Yêu Đao Cơ!!!"

Bỉ Ngạn Hoa vứt hết hình tượng đoan trang hiền thục hàng ngày, nàng lao như bay đến bên cạnh người kia.

"Yêu Đao, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Lại đây ta kiểm tra xem nào!"

Nàng đưa tay ôm lấy gương mặt Yêu Đao nhìn tới nhìn lui, sau khi xác nhận đối phương không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, kèm theo đó là cơn giận không thể kiểm soát nổi.

"Ta đã nói ngươi quay lại, tại sao ngươi không nghe lời ta?"

"Nhưng ta..."

"Im miệng! Ngươi chỉ cần sơ suất một chút thôi là đã..."

Yêu Đao Cơ muốn nói không bao giờ có chuyện nàng sơ suất khi chiến đấu, nhưng cuối cùng nàng lại lựa chọn im lặng. Dường như đôi tay run rẩy của Bỉ Ngạn không chỉ ôm lấy cơ thể nàng mà còn siết chặt cả trái tim nàng nữa. Nữ tử này thật là...

Yêu Đao Cơ chớp chớp đôi mắt. Bao lâu nay nàng tung hoành trên chiến trường, dẫu cho toàn thân chồng chất thương tích cũng chẳng ai nhìn đến. Người ta chỉ quan tâm thanh đao trên tay nàng có mang về vinh quang hay không mà thôi. Chiến thắng thì nghìn người tung hô, chiến bại thì vạn người phỉ nhổ.

Thật kinh tởm.

Lòng người khiến Yêu Đao Cơ ghê sợ. Trước đây từng có một khoảng thời gian nàng được một gia tộc danh giá cung phụng như một bảo đao, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế là nếu sức mạnh của nàng không thể giúp gia tộc nọ củng cố quyền lực thì đối với họ, nàng không hơn gì một thanh kim loại mang hình hài con người.

Lạnh buốt và sắc bén.

Thứ nằm bên trong lồng ngực nàng là trái tim ấm áp của một con người, nhưng thân xác đang hàm chứa nó lại sở hữu sức mạnh của một yêu quái tàn bạo. Nàng chém giết ngày qua ngày với tâm trạng như vậy.

Phải chăng linh hồn nàng đã chết trước khi trái tim nàng kịp sống?

Không một ai thật sự quan tâm đến nàng, không một ai thật sự lo lắng cho nàng, không một ai rơi nước mắt vì nàng.

Chỉ trừ Bỉ Ngạn Hoa.

Nghĩ đến đây Yêu Đao Cơ bỗng thấy trái tim mình ấm áp đến lạ. Nàng vòng tay ôm lấy Bỉ Ngạn, nhẹ nhàng vỗ về thiếu nữ trong lòng.

"Xin lỗi ngươi. Ta không nên làm ngươi lo lắng như thế, ta xin lỗi..."

Có lẽ ánh mắt rung động của Yêu Đao Cơ đã gợi lại những ký ức xưa cũ của các toudan. Mặc dù chỉ nghe được vài câu ngắn ngủi nhưng cùng là đao kiếm với nhau, các toudan ít nhiều gì cũng hiểu suy nghĩ của Yêu Đao Cơ lúc này. Đao kiếm là những thanh kim loại vô tri, là vật sở hữu của loài người, sinh ra để phục vụ ý chí của loài người.

Đao kiếm là vũ khí để loài người chém giết lẫn nhau. Đao kiếm thì không có cảm xúc.

Đao kiếm thì không biết yêu.

"Hoài niệm như thế là đủ rồi, tiếp tục thôi"

Giọng nói của Kogarasumaru vang lên, đánh thức các toudan khỏi dòng hồi ức. Mọi người dời tầm mắt khỏi Yêu Đao Cơ, yên lặng tản ra làm nốt công việc của mình.







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ