Chương 14

1.1K 113 122
                                    


Đội 4 tìm tới liêu khiến Seimei mừng phát khóc, rốt cuộc cũng có người đem cái đám chim nhợn này trả về nhà sản xuất giùm y rồi, nói y không mừng thì là nói dối, nhưng mà cũng không thể vui ra mặt được.
  
Sau lần này y nhất định sẽ khiếu nại với Saniwa tỷ tỷ, cái lũ giời đánh ấy không những cản trở đường tình duyên của mọi người trong liêu mà còn ngày đêm rình mò hóng hớt rồi buôn chuyện với Thanh Hành Đăng nữa chứ, đúng là con hư tại mẹ mà ahuhuhuhuhu...
  
Còn nữa, sư tỷ nhà y rốt cuộc đã tìm tên lang băm nào chữa cái đồng hồ ấy thế hả, có biết chỉ vì nó mà liêu nhà y loạn cào cào suốt nửa tháng nay không? Mau trả chúng nó về với nhà sản xuất đi!
  
Tất nhiên Seimei không thể nói những lời này được, y phải bảo toàn hình tượng của mình nên chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.

Đồng suy nghĩ với Seimei còn có vị cha già kính yêu của đám toudan. Kogarasumaru phỏng chừng cũng nhớ phu nhân nhà mình lắm rồi, ngài đem đám quỷ con tụ tập ở sân trước, đoạn quay sang cúi đầu cảm tạ Seimei
  
"Đội ơn ngươi đã chịu đựng mấy đứa con trời đánh thánh đâm của ta, phu thê chúng ta nợ ngươi lần này!"
  
"..."
  
Seimei mừng rớt nước mắt, ba vị Âm dương sư phía sau sắc mặt lại có chút tiếc nuối.
  
Yaobikuni thở dài. Ai da, thế là hết drama rồi, không có tình địch mấy đứa nhỏ trong nhà làm sao ghen được?
  
Kagura vẫn muốn chơi với mấy anh toudan, đặc biệt là anh trai khăn đỏ tốt bụng hay làm điểm tâm cho nàng.
  
Hiromasa băn khoăn, thế là từ nay hết kiếm cớ, à không không... Bây giờ làm sao bắt Seimei hôn mình nhỉ?
  
Seimei nhìn vẻ mặt ba người nọ, trong lòng khinh bỉ vô cùng. Hừ, Bình An kinh "được" những âm dương sư tài ba như các vị trấn giữ, không xảy ra chuyện mới lạ ấy!
  
  
  


Sau màn chia tay đầy nước mắt, Kogarasumaru đưa tay lau đi những giọt lệ hạnh phúc, Ngài cầm lấy thiết bị dịch chuyển của đội 4, nhấn nút.
  
  
  
   .
   
   .
   
   .
     
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
Không có gì xảy ra hết.
  
  
  
Seimei gục đầu vào vai Hiromasa, không kiêng kị gì òa lên khóc như nhà có tang. Tất nhiên không phải hạnh phúc của một tang gia đâu nhé.
  
Kagura thấy mọi người vẫn ở nguyên vị trí cũ thì vui lắm. Nàng nhảy tới ôm Shinano, còn dụi đầu vào bụng Kashuu nữa. Nàng mặc kệ gương mặt đen sì của Yagen và Yamato, bạn của nàng chưa về nhà, nàng vẫn được chơi với bọn họ!

Yaobikuni ngoài mặt tỏ vẻ tiếc nuối, trong lòng lại đang tung bảy bảy bốn tám bông hoa. Thế là nàng lại có chuyện để giải trí qua ngày rồi, hahaha~

Trái lại Hiromasa rất thành thật nói ra suy nghĩ của mình "Ta mừng vì các ngươi sẽ ở lại đây"
  
Tốt quá, con quạ kia ở lại thì hắn có thể kiếm cớ bắt Seimei đền bù cho mình rồi. Giỏi lắm thiết bị dịch chuyển!
  
"..."
  
Nhóm toudan tuyệt vọng rồi.
  
  
  




"Vậy là các ngươi sẽ tiếp tục ở lại à?" Tỳ Mộc vừa ăn cháo Cô Cô đưa tới vừa nói "Không phải có người tới đón về sao?"
  
"Đúng là như thế" Hizamaru ôm trán, đau đầu nói "Ai mà biết thiết bị của bọn họ cũng bị hư chứ, báo hại chúng ta phải phiền Seimei đại nhân thêm sáu mạng"
  
Higekiri ngồi một bên gọt táo, thuận miệng chen ngang "Ngươi khỏi cần quan tâm đến bọn họ, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi"
  
"Ta đã nghỉ đủ rồi mà..."
  
"Nhưng mà Cô Cô bảo..."
  
Higekiri bỗng ngừng nói. Hắn nghe được ngoài hành lang có tiếng bước chân vọng tới.
  
Là Quỷ vương.
  
Ánh mắt Higekiri chợt tối đen trong chốc lát. Hắn tiếp tục cười nói với Tỳ Mộc, trong lòng âm thầm tính toán một số chuyện. Quả nhiên chưa đầy một phút sau đã thấy Tửu Thôn mở cửa phòng bước vào. Tỳ Mộc giật mình mở to mắt nhìn gã, thân thể run rẩy nhè nhẹ. Tửu Thôn lạnh lùng nhìn phản ứng của cậu, trong lòng cảm thấy vừa chán ghét vừa coi thường. Gã nói như ra lệnh cho anh em nhà Genji
  
"Cút"
  
Higekiri cười cười đứng dậy  nói lời chào với Tỳ Mộc, Hizamaru thấy anh trai có ý định rời đi liền bám theo sát gót. Tỳ Mộc lúc này đã sợ hãi đến cực điểm, vội vàng vươn tay muốn tóm lấy vạt áo Hizamaru nhưng không kịp.
  
Chờ hai anh em Genji đi hẳn, Tửu Thôn cười lạnh, không nặng không nhẹ hỏi "Thế nào, luyến tiếc chúng đến mức không nỡ để chúng rời đi ư?"
  
"Không..." Tỳ Mộc tuyệt vọng nhìn cánh cửa đã khép chặt, khóe mắt tràn lệ "Không... Không... Tha cho ta, làm ơn tha cho ta..."
   
"Bổn đại gia có lòng tới thăm ngươi, ngươi lại dám từ chối ư? Thật sự phải dạy lại mới được"
  
Tỳ Mộc như sét đánh ngang tai, lập tức quỳ dưới chân Quỷ vương cầu xin gã buông tha cậu. Cậu không chịu nổi nữa, mật huyệt phía sau đã bị gã chà đạp đến rách nát, nếu còn tiếp tục nhất định cậu sẽ chết...
   
Lý do Tỳ Mộc bị động thai có lẽ chỉ có cậu và Tửu Thôn là hiểu rõ. Tửu Thôn đêm đó thô lỗ vô cùng, gã đem cậu năm lần bảy lượt cường bạo dưới thân và vẫn như cũ, không hề chuẩn bị bất cứ biện pháp khuếch trương hay bôi trơn nào cho thân thể cậu, cho nên phần máu chảy ra từ hạ thân không chỉ là máu của thai nhi mà còn có máu từ vết rách trên miệng huyệt. Nơi riêng tư bị thương nặng đến mức đã qua tay Đào Hoa Yêu trị liệu vẫn không thể khép miệng hoàn toàn, nếu như để gã đi vào lúc này...
   
Tửu Thôn hừ một tiếng, tận lực khinh bỉ nhìn cậu. Gã hung hãn đạp mạnh lên vai phải Tỳ Mộc, khiến cả người cậu va mạnh xuống sàn, không thương tiếc gì mà dẫm lên phần bụng mềm mại.
  
Mặc cho Tỳ Mộc khóc gào van xin, gã vẫn một mực xâm phạm huyệt động rách nát.
    
Mặc cho máu tươi thấm ướt một mảng lớn trên nệm, gã vẫn không buông tha.
  
Gã không ngừng đâm tới đâm lui, chỉ tới khi Tỳ Mộc không thể thở được nữa Tửu Thôn mới luyến tiếc rời khỏi nơi huyết nhục mơ hồ nọ.
  
   
   
   
   
Đêm hôm ấy, Tỳ Mộc sảy thai.
  
   
  

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ