Chương 11

1.1K 117 30
                                    

Dạo gần đây Hoang lão đại có vẻ phiền muộn, tâm trạng lúc nào cũng không vui.
  
Lý do ư? Nhìn người mình thương tối ngày ôm ôm ấp ấp một thằng nhãi con, không phát khùng thì lão đại không phải Hoang.
  
Nhất Mục Liên cũng không phải ghét bỏ Hoang mà quay sang cưng chiều Bát Nhã, cậu chỉ là không đành lòng nhìn đứa nhỏ này ủ rũ thôi à.
  
"Y giải thích như thế đấy, ngươi bảo có nghe được không? Sao không trực tiếp quẳng nó cho Cô Cô chăm sóc chứ, thật tình..."
  
Hoang chống cằm thở dài, than vãn với bằng hữu Hoang Xuyên. Lão nghe kể không khỏi giật giật khóe miệng, méo mặt nói
  
"Ngươi ghen tị với một đứa nít ranh? Còn đâu danh dự và nhân phẩm nữa? Ngươi không thấy mất mặt à?"
  
"Khi ngươi quỳ gối tạ tội với Yêu Cầm Sư có nghĩ đến mấy thứ đó không?" Hoang hỏi lại.
  
"Tạ lỗi thì cần gì nhân phẩm chứ..." Hoang Xuyên lầm bầm.
  
"Đang nói chuyện gì đấy?"
  
Đại Thiên Cẩu từ trên trời sà xuống như một vị thần, thản nhiên cầm cốc trà Hoang Xuyên vừa rót một hơi uống sạch.
  
"Muốn uống tự đi mà rót!"
  
"Không thích tự rót mà chỉ thích người khác rót cho đấy, ngươi ý kiến gì không?"
  
"Ngươi thèm đòn đấy à?"
  
Mỗi lần ba người gặp mặt đều phải cãi nhau một trận cho thoải mái tâm hồn, máu hơn nữa thì lôi nhau ra bờ sông đại chiến ba trăm hiệp đến khi kiệt sức mới chịu ngồi yên một chỗ đàm đạo, đúng là "không đánh nhau không thành huynh đệ".
  
"Rồi rồi, hôm nay dừng ở đây, không có đánh đập tỉ thí gì sất" Hoang giơ tay ngăn cản hai tên bạn chí cốt "Ngồi xuống nào hảo huynh đệ, chúng ta đều có chuyện để nói với nhau mà"
  
Chuyện để nói là chuyện gì?
  
Tất nhiên là chuyện yêu đương rồi.
  
Gì cơ, đường đường là nam nhi đại trượng phu ai lại ngồi bàn luận mấy cái tình cảm nhố nhăng như hội nữ sinh trung học thế này á?
  
Này nhé, tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, căng còn hơn dây đàn của Yêu Cầm Sư rồi, bây giờ mà không họp bàn tác chiến thì định để đến bao giờ? Chẳng lẽ lại để người khác phỗng tay trên rồi mới cuống cuồng đi tán tỉnh người đẹp à?
  
Này nhé, Cẩu phu phu vẫn chưa hết chiến tranh lạnh từ hôm Bỉ Ngạn Hoa về liêu, Hoang và Hoang Xuyên thì vấp phải kỳ đà ngã ngay trước mặt người đẹp, hơn nữa kỳ đà không chỉ có một con, đã vậy chúng nó còn liên tục bò ra cản đường nữa, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy!
  
Còn một chuyện mà ba vị đại yêu chưa biết, lũ kỳ đà không chỉ cản trở tình duyên mà còn thích thị phi ham hóng hớt ưa buôn chuyện nữa.
  
"Xem ra các ngươi vẫn chưa có tiến triển gì nhỉ?"
  
... Vừa nhắc đã thấy Tào Tháo xuất hiện rồi.
  
Kashuu từ trên mái nhà thò đầu xuống, bật cười khanh khách, dọa ba vị đại yêu dựng tóc gáy. Đại Thiên Cẩu lẩm bẩm, rõ ràng lúc nãy ta bay tới đây đâu có thấy hắn ngồi ở trển chứ...
  
Kashuu nhìn hắn đầy khinh bỉ, cậu đã có kinh nghiệm leo nóc nhà ba bốn năm rồi, chỉ số cơ động và chỉ số ngụy trang cũng không phải dạng vừa, làm sao cặp mắt chó của hắn có thể nhìn thấy cậu được chứ.
  
"Các ngươi có cần ta giúp không, chứ như thế này còn lâu mới chiếm được trái tim người ta á" Kashuu thành thật nói.
  
"Ngươi chán sống rồi?" Đại Thiên Cẩu nghiến răng, bàn tay cầm cây quạt không tự chủ mà siết chặt.
  
"Không, ta nói thật đấy. Yêu Hồ không có ghét ngươi đâu, hắn chỉ khó chịu với cách chăm sóc của ngươi thôi"
  
Cẩu Tử ngẩn người "Ta chăm sóc đúng quy trình Cô Cô đã dạy mà, hắn khó chịu chỗ nào chứ?"
  
Kashuu tiếp tục nhìn hắn đầy khinh bỉ "Đúng quy trình cái gì, ngươi dùng quy đầu chăm hắn còn hơn! Đi vệ sinh cũng đòi bế hắn đi, là ai cũng sẽ nổi đóa thôi. Giờ ngươi chỉ cần đi xin lỗi hắn là được, hắn mấy lần muốn nói chuyện nhưng mặt ngươi khủng bố quá nên cứ chần chừ mãi. Hai người nhịn nhau một chút đi"
  
Cẩu Tử nghe vậy mừng lắm, lập tức hất bỏ trà nóng trong tay lên người Hoang, sải cánh bay đi như một vị thần.
  
Hoang thề, sẽ có ngày hắn vặt trụi mớ lông đen trên cánh ngươi, sau đó làm thành cánh gà chiên nước mắm luôn!
  
Bấy giờ Kashuu mới nhẹ nhàng nhảy xuống hành lang, cầm lấy cốc trà trên người Hoang đem lau sạch, sau đó vô cùng tự nhiên rót trà ra uống.
  
"Ta cũng nói luôn, hôm qua ta vừa thấy Nhất Mục Liên ôm Bát Nhã đến chỗ Yêu Cầm Sư và Tsurumaru nghe đàn, còn có Yêu Hồ nữa"
  
Hai vị đại yêu tức thì đen mặt, Kashuu làm như không thấy, tiếp tục nói "Hoang Xuyên Chi Chủ đại nhân, dạo gần đây Cầm Nhi nhà ngươi thân với thê tử nhà Đại Cẩu lắm đấy, cẩn thận"
  
Hoang Xuyên đen mặt, để cốc trà xuống khay, chậm rãi đứng dậy đi về phía đình viện sau nhà.
  
Saniwa có dạy rồi, cuộc sống hôn nhân có bốn kẻ tuyệt đối không được dây dưa, đụng vào là chết. Đó là bạn của vợ, vợ của bạn, bạn của chồng và chồng của bạn. Kashuu nhớ lại câu nói này của Saniwa, không tự chủ mà cong môi cười khoái trá. Sắp có chuyện vui rồi đây.
  
"Ta nói cũng là để cho ngươi nghe đấy, Thanh Phường Chủ. Làm thân với Bát Nhã không đơn giản đâu nhé, cơ mà ta tin Hoang đại nhân đây luôn sẵn sàng trợ giúp ngươi"
  
Cậu biết thừa Thanh Phường Chủ đang đứng nghe lén ở khúc rẽ cuối hành lang rồi, cậu cũng biết hắn có ý với Nhã Nhã bảo bối của Phong Thần luôn.
  
Thanh Phường Chủ lúc này mới đường hoàng bước ra khỏi chỗ nấp, đi tới trước mặt Hoang. Hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt một hồi lâu.
  
Sau đó hai người vô cùng tâm đầu ý hợp bắt tay đối phương, trang nghiêm hùng hồn nói
  
"Mãi là anh em!"
  
Kashuu cười khúc khích, từ nay về sau sự nghiệp hóng hớt của cậu ở liêu này còn dài, hahaha~
   
Ai dà, cũng không thể trách cậu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn được, cậu sống với một Saniwa đầy nghiệp chướng đã hơn ba năm rồi, bảo cậu không ham thị phi thích hóng hớt ưa buôn chuyện ư, trừ phi cậu không phải toudan của nàng, còn không thì mơ đi~~~
  
  
  



Hôm nay tâm trạng Hồng Diệp rất là tốt nha, mặc dù tên cỏ may chết dẫm kia vẫn bám váy nàng và bảo bối Tỳ Mộc vẫn sợ hãi nàng, nhưng nàng có chuyện vui nên kệ đi.
  
Chuyện vui là chuyện gì ấy hả?
  
Là chuyện Seimei đại nhân cãi nhau với tên quý tộc cơ to não teo đó~
  
Hở, vì sao Hiromasa và Seimei cãi nhau lại khiến nàng vui mừng á? Vì nàng rất là thích Seimei, nàng cũng không ưa Hiromasa chút nào hết, hắn và Tửu Thôn đều đang cản đường nàng đến với Seimei đại nhân và Tỳ Mộc đệ đệ nha.
  
Tên Hiromasa đó hôm nay dám để ngọc nữ Khôi Lỗi Sư của Seimei đại nhân bị thương, còn có cục cưng Hấp Huyết Cơ nữa, làm ngài ấy giận lắm luôn.
  
"Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng đem tụi nhỏ đi đánh bọn yêu quái cấp cao như vậy! Tiểu Khôi Tiểu Huyết còn chưa thức tỉnh nữa, yếu như vậy đánh sao lại Lôi Kỳ lân? Đành rằng ngươi đem theo Huỳnh Thảo hoặc Tiêu Đồ thì ta còn tạm bỏ qua, đằng này lại chỉ có một mình Hồ Điệp! Ngươi nghĩ một mình con bé có thể cứu cả đội sao, nó cũng chỉ mới về liêu được sáu ngày thôi, là sáu ngày! Còn chưa đủ một tuần đâu! Ngươi rốt cuộc có biết nuôi trẻ không???"
  
Hồng Diệp khi ấy chỉ tình cờ đi ngang phòng trị liệu, nghe thấy Seimei quát tháo liền nổi cơn tò mò muốn xem ai làm ngài ấy giận tới vậy, ngài nói nhiều y như Cô Cô mắng Tỳ Mộc ấy. Thế là nàng vận khí, nấp vào tán lá phong trước cửa phòng hóng hớt...
  
Hai tiểu muội muội kia không phải mới về liêu được ba ngày sao? Thế mà tên quý tộc đó dám đem các nàng đi đánh Lôi Kỳ lân? Hắn có bị ngu không vậy, cho dù có đem theo Tiêu Đồ muội cũng không có khả năng chống đỡ nữa là một mình Hồ Điệp. Đây là giao trứng cho ác hay nghịch ngu vậy trời...
  
Mà thôi bỏ đi, dùng đầu gối cũng nghĩ được chắc chắn là vế sau rồi.
  
"Không ngờ kỹ năng xếp đội của Hiromasa đại nhân lại kém như vậy..."
  
Hồng Diệp suýt chút nữa bị dọa đến hiện nguyên hình mà té xuống đất. Nàng xanh mặt quay về phía sau...
  
... Bạch Lang cô nương, cô chui vào tán lá từ lúc nào vậy? Có thể báo trước cho tôi một tiếng không? May cho cô là tôi đang nhập vào cây phong này đấy nhé, không thì cành cây đã gãy rồi! Lần sau có rình mò thì cũng đừng chọn chỗ tôi nhập hồn nghe chưa!
  
Tất nhiên Bạch Lang không nghe thấy tâm tư Hồng Diệp, ngoài việc tán cây khẽ run rẩy vài cái thì nàng làm gì có biểu hiện nào nữa đâu.
  
"Hiromasa đại nhân thiệt tình... Khôi Lỗi muội muội, Hấp Huyết muội muội, hai ngươi xui xẻo rồi" Vị tỷ tỷ này chỉ có thể ở một bên dành một phút mặc niệm cho hai đứa thôi.
  
"Nhưng không sao, Seimei đại nhân đang giận như vậy, cơ hội tốt! Hiromasa đại nhân, tiểu nữ chắc chắn sẽ cướp được ngài!"
  
Hồng Diệp ngẩn ngơ mất ba giây, cái gì vậy...
  
Khoan đã, Bạch Lang hình như thích Hiromasa? Còn muốn cướp hắn từ Seimei đại nhân?
  
Đồng chí!!!
  
Cảm tạ trời cao đã hướng dẫn con nấp vào cái cây này, cảm tạ người đã để con biết được tâm tư của Bạch Lang, cảm tạ người đã ban cho con một chiến hữu trong cuộc chiến giành Seimei đại nhân từ tay tên quý tộc không não kia, ôi ông trời của con ơi!!!
  
  
  

"Bạch Lang cô nương xin dừng bước!"
  
Bạch Lang quay người về sau, chân mày khẽ nhướng lên "Hồng Diệp cô nương tìm ta có chuyện gì sao?"
  
Hồng Diệp mắt sáng long lanh, nàng nắm lấy hai tay Bạch Lang nói "Chúng ta kết giao đi!"
  
Nàng sói ngẩn người. Sao tự dưng lại muốn kết bạn với ta?
  
"Này nhé, ta thích Seimei đại nhân, ngươi thích tên ng... à không Hiromasa đại nhân, hai chúng ta cùng hợp tác tách bọn họ ra, song phương cùng có lợi! Ngươi thấy sao?"
  
"... Đồng chí!"
  
  

  
Yaobikuni ngồi bên hiên nhà uống trà, đôi mắt trông ra khoảng sân rộng đầy nắng vàng, đôi môi khẽ nở nụ cười "Ai da, âm dương liêu hôm nay vẫn vui vẻ như mọi khi nha~"
  

_____________________________
  
Tình hình là bạn author đang rất sầu não...
  
Nhà hàng xóm bạn sum ra Tuyết boi, trong khi bạn chỉ có Bách Mục Quỷ...
   
Bạn author tạm thời đóng cửa tĩnh dưỡng vết thương lòng, không hẹn ngày quay lại...
  
  

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ