Chương 4

1.3K 136 21
                                    

Ở một bản doanh nọ.
  
Saniwa ngước lên nhìn đồng hồ đầy lo lắng. Hôm nay phu quân và các con của nàng về thật trễ nha, đã qua giờ cơm tối hai tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu. Chẳng có lẽ ngày ấy đã đến?

Không chỉ nàng mà các toudan khác cũng đang rất hoang mang sợ hãi, nhất là Ichigo và Mitsutada.
  
"Chủ nhân à, nhất định Shinano đã xảy ra chuyện, bằng không nó đã về từ lâu rồi!" Ichigo run rẩy túm áo Saniwa cầu xin "Mau đi tìm đội 1 đi..."
  
"Tôi không thể yên tâm thả Tsuru ra ngoài qua đêm được, chủ nhân ngài mau báo cảnh sát có người mất tích đi!" Mitsutada mặt mũi tái xanh.
  
"Nhanh tìm đội 1 về đi Mẹ, nếu không chi phí đền bù cho mấy trò nghịch ngu của Tsurumaru sẽ cao hơn mái nhà cho xem!" Hakata mếu máo khóc.
  
"..."
  
Đội 1 giờ ra sao không quan trọng, quan trọng là thần thái. Saniwa mặt không biểu cảm, vô cùng bình tĩnh nói

"Mẹ sẽ kiểm tra tọa độ của đội 1, mấy đứa đội 2 đội 3 mau sắm sửa đao trang đầy đủ, bảo Hakata đưa cho koban gói ghém cẩn thận đặng bồi thường thiệt hại nếu có. Còn nữa, chuẩn bị sa bàn cho mẹ, để bói xem có nguy hiểm gì không rồi hẵng đi."
  
"Không cần xem bói đâu ạ, tụi tôi đi luôn cho nhanh!" Ichigo vừa cuống cuồng tròng giáp vai lên người vừa nói.
  
"Thế lỡ tụi bây gặp đội 4 trên đường đi thì tính sao?"
  
"... Tôi nghĩ lại rồi, ngài cứ xem một quẻ đi ạ."
  
Mikazuki, Yagen và Yasusada đều đang ở đội 4, trước khi đi có dặn mọi người ở nhà nhớ chăm sóc người yêu của bọn họ cẩn thận, xảy ra chuyện gì thì "rớt đầu mà chết đi". Không cần nói cũng biết nếu để bọn họ biết được chuyện đội 1 mất tích khi đi xuất chinh thì hậu quả khủng khiếp thế nào.
  

___________________________________

  
Nửa đêm canh ba gà gáy ở một âm dương liêu nọ.
  
"Cha, bao giờ chúng ta mới được về nhà? Con nhớ Mẹ quá..." Shinano rúc đầu trong chăn, buồn buồn nói vọng ra "Mấy vị tỷ tỷ ở đây chẳng ai ngực mềm như Mẹ hết, cũng không có anh em của con ngủ chung..."
  
"Mẹ các con có lẽ cũng phát hiện ra chúng ta không về nhà đúng giờ rồi, chắc nàng ấy đang lo lắm." Kogarasumaru thở dài "Hy vọng có thể trở về càng sớm càng tốt."
  
"Cha không thích ở đây sao?" Kashuu tò mò hỏi "Con thấy vui mà."
 
"Chỗ này không có bạn tốt Yasusada của cậu đâu, vui gì mà vui." Tsurumaru nhàn nhạt nói. Không có Mikazuki thì ở đâu cũng vậy thôi, chẳng có gì thú vị cả.
  
"Công nhận... Khoan, anh có thấy anh em nhà Genji đâu không?" Kashuu giật mình nhổm dậy ngó quanh "Lại trôi đến xó xỉnh nào rồi!"
  
"Ngủ cũng không được ngủ cho ra hồn, đến là khổ."
  
"Mau đi tìm tụi nó!"

Thật ra anh en Genji cũng không đi đâu xa cả, phòng của Tỳ Mộc chỉ cách phòng dành cho khách có hai dãy nhà thôi.
  
Hai anh em làm gì trong phòng Tỳ Mộc giờ này? Thì làm chuyện ấy chứ gì nữa.

"Ahahaha không ngờ mẫu thân ngươi lại phản ứng như vậy, nàng ta thật thú vị!" Tỳ Mộc cười vang "Nếu là Seimei nhà ta có khi đã bị hù ngất xỉu rồi!"
  
"Ta nào có hay Mẹ lại không sợ ma chứ." Hizamaru cười méo xệch "Nếu biết trước sẽ bị bẻ gãy tay thì ta chắc chắn sẽ không nghe lời Tsurumaru đi nhát ma Mẹ đâu."
  
"Gia gia chúng ta một vị là quỷ thần, một vị là thần thú, Mẹ ta từ nhỏ đã ăn linh hồn người chết lớn lên, ngươi bảo làm sao nàng có thể sợ ma chứ?" Higekiri lắc đầu cười.
  
"Hẳn nàng ta phải mạnh lắm mới có thể chế ngự hơn một trăm huynh đệ các ngươi! Muốn khiêu chiến một trận thật đấy!"

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ