Chương 17

552 76 14
                                    

Nhờ ơn con cóc mất dạy mà bạn chẻ author chymte hột me đã lần đầu tiên trong cuộc đời đạt được thành tựu vận rủi trung cấp ahuhu 😭😭😭 ahuhu bạn xin trân thành gựi nời cạm ơn tới cóc mặt loz ahuhuhuhu 😭😭😭
        
        
         ______________________________
        
        
Chợ đêm lần này tổ chức vào đúng ngày rằm, trăng tròn tỏa sáng dịu dàng trên nền trời sao lấp lánh, quả thực là cảnh đẹp nhân gian.
              
Tất nhiên, nhân gian có đẹp thế nào cũng không bì được với mỹ nhân, nhất là mỹ nhân không mặc gì. Cảnh đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi, đâu có mài ra ăn được? Nhưng mỹ nhân thì khác, cúi xuống tùy tiện kéo kéo lên một chút là có ngay cao lương mỹ vị rồi~
              
Cao lương mỹ vị là dành cho ai? Vua chúa quý tộc, tất nhiên rồi. Hoang Xuyên Chi Chủ tự nhận thấy bản thân là một con rái cá cực kỳ VIP cực kỳ quý tộc, lẽ dĩ nhiên lão phải được trải nghiệm cái gọi là mỹ vị trên người mỹ nhân chứ!
           
Sau khi bị mỹ nhân Phong Ma Cầm Tâm sấp mặt, lão đã rút kinh nghiệm hỏi thẳng Yêu Cầm Sư muốn đi đâu, y đáp chỗ nào cũng được, miễn là có ngươ... miễn là yên tĩnh. Lão bắt đầu ép bộ não một nắng của mình tìm một địa điểm phù hợp, nhưng không nghĩ được nơi nào như mỹ nhân mong muốn. Bờ sông đang chuẩn bị bắn pháo hoa, sau núi có ngôi đền đang tổ chức lễ hội, hơn nữa còn có một đám đại yêu Tửu Thôn Tỳ Mộc chè chén say sưa...
        
        
"Thôi thì ta về liêu nhé?" Lão bất lực hỏi.
        
        
"Chứ còn gì nữa, bây giờ âm dương liêu làm gì có ai!" Yêu Cầm Sư bực mình, thiên thời địa lợi nhân hòa đến thế rồi, lần này y mà không mất trinh y sẽ đập luôn cái đàn chân thân của y cho xem!
         
       
Khụ, mọi người coi như chưa đọc mấy dòng trên nhé...
        
        
        
        
Hoang Xuyên thành công đem mỹ nhân đến nơi không người, chuẩn bị làm chuyện xấu thì...
          
Thế quái nào lại thành ra như này? Tại sao lão đã đã lột gần hết quần áo vải vóc vướng víu mà Yêu Cầm Sư vẫn phản kháng lão vậy?
           
"Người đẹp à, chúng ta làm được không, ta... ta muốn ấy ấy ấy lắm rồi... QAQ" Hoang Xuyên đáng thương túm túm miếng vải te tua trên đùi Yêu Cầm Sư. 
        
"Biến thái đồi bại, ngươi tranh thủ liêu không có ai muốn cưỡng gian ta chứ gì? Bộ ngươi không thấy mất mặt à, đường đường là lãnh chúa một phương mà lại làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy!" Yêu Cầm Sư nói, gót sen nâng lên đạp lão lăn như Đạt Ma vào góc nhà.       
            
"Ngươi thông minh chút thì chết ai, không phải ba ba đã xếp phòng ngươi ngay cạnh phòng ta rồi sao? Ngươi đúng thật là!"       
           
Tại sao giờ phút này mới bắt đầu động dục hả? Có biết ta sắp sửa bị mạng nhện bịt kín rồi không?   
                
Hoang Xuyên đau lòng rúc vào xó nhà chọt kiến, mỹ nhân độc miệng quá đi... Yêu Cầm Sư thấy vậy, thiếu chút nữa lên cơn tăng xông mà ngất tại chỗ.
              
Bộ não một nắng của lão mất một hồi lâu sau mới kịp phân tích dữ liệu. Lão giật mình, hình như có cái gì đó sai sai...
             
"Ngươi mới nói..."
           
Lão quay lại nhìn, Yêu Cầm Sư đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, giận dỗi rúc vào chăn cuộn người thành quả bóng, nhất định không thèm để ý Hoang Xuyên nữa. Người gì đâu ngu ngốc quá thể, đúng là mắt mù mới đi thích ngươi!
        
Hoang Xuyên ngẩn tò te, rồi lão phát rồ, nhảy tưng tưng như cá mắc cạn đến chỗ người đẹp, vòng tay ôm cả người lẫn chăn vui vẻ reo lên
        
"Cầm Nhi, vậy là ngươi đồng ý ta rồi phải không?"
        
"Hỏi thừa! Không thích ta thì cút, ta đi ngủ với A Tể!" Ai đó thẹn quá hóa giận, giãy nảy hét lên.
        
"Đừng, Cầm Nhi ngươi đừng làm vậy mà QAQ"
        
"Kệ ngươi, liên quan gì đến ta?" Giận dỗi là vậy nhưng y vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho Rái Cá ôm ôm ấp ấp, ai bảo y thích lão.
                  
Hoang Xuyên ôm người đẹp từ phía sau, lão hài lòng gặm cắn vành tai mẫn cảm của Yêu Cầm Sư "Cho ta được không Cầm Nhi?"
      
"Ưm... Ta... ta chưa chuẩn bị..."
    
"Không sao, để ta giúp ngươi..."
   
Bàn tay to lớn lần mò vào vạt áo xoa nắn, thỏa mãn cảm nhận làn da láng mịn như ngọc của ai kia, được nước lấn tới liền mạnh dạn di chuyển lên phía trên.
         
"Á..."
      
Yêu Cầm Sư không kìm được bật ra tiếng rên nho nhỏ, Hoang Xuyên dám ngắt nhũ hoa y! Lão xoa nắn nó một cách thô bạo, thậm chí dùng móng tay cấu mạnh hoặc kéo căng ra. Bộ ngực bị đùa giỡn vừa đau vừa sướng, buộc y phải cắn răng ngăn bản thân phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Hoang Xuyên tỏ vẻ không vui, lão muốn nghe tiếng rên rỉ của Yêu Cầm Sư, vậy mà y nhất định không chịu. Lão cười gian, bàn tay xấu xa ngắt mạnh một cái. 
    
"Ưm..."  
    
Tiếng rên khe khẽ của y đã đánh gãy tia lý trí cuối cùng của Hoang Xuyên. Lão không kìm được nắm vai y xoay lại, mạnh mẽ hôn lên bờ môi đỏ mọng kia. Lão tham lam cắn nuốt đôi môi y, cái lưỡi trơn tru điên cuồng lấn chiếm khoang miệng ngọt ngào, quấn lấy lưỡi y mà liếm mút. Yêu Cầm Sư kinh ngạc, y hoảng loạn giãy giụa phản kháng, nhưng sức y cũng chỉ như mèo cào, hoàn toàn không có tác động gì tới Hoang Xuyên. Tiếng nước lép nhép, những động tác kích tình cùng tiếng rên rỉ trầm đục, tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên bầu không khí vô cùng dâm đãng.
     
"Cầm Nhi, ngươi cứng rồi..."
           
Hoang Xuyên bật cười, thì thầm vào tai Yêu Cầm Sư. Bàn tay lão đưa xuống sờ nắn vuốt ve tiểu Cầm, khiến nơi đó dựng thẳng lên, lỗ nhỏ trên đỉnh không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt. Yêu Cầm Sư vừa thẹn vừa sướng muốn điên lên được.
             
"Không được... Ta không chịu được nữa..."
           
Hoang Xuyên xấu xa cười, bàn tay ác ý giữ chặt phần gốc khiến Yêu Cầm Sư không cách nào phóng ra được. Cảm giác gần lên đỉnh nhưng bị chặn lại quả thực không dễ chịu chút nào. Y vặn vẹo cơ thể, nức nở cầu xin
              
"Cho ta ra đi mà... Ta không chịu được nữa..."
        
Lão cười khẽ, nhẹ nhàng nới lỏng tay, thuận tiện lên xuống vài lần nữa, thành công ép Yêu Cầm Sư bắn ra trong tay lão. Y kiệt sức nằm gục xuống nệm, trơ mắt nhìn Hoang Xuyên liếm sạch dịch thể trắng đục của mình, xấu hổ đến nỗi cả người đỏ bừng như tôm luộc.
   
"Mùi vị của em thật ngọt ngào..."
    
Lão không liếm hết toàn bộ mà chừa lại một chút dịch, nhẹ nhàng len ngón tay vào khe nhỏ chật chội giữa hai chân Yêu Cầm Sư.
         
Một ngón, y kêu đau.
        
Hai ngón, y run rẩy.
        
Ba ngón, y dâm đãng rên lớn, nói lão mau chóng nhét cái thứ thô lỗ kia vào và lấp đầy thân thể y đi.
        
Bốn ngón, không có màn nhét bốn ngón.    
        
Sau đó, cảnh xuân sắc cấm trẻ em ngập tràn~
        
        
     

  
 
_________Ahihi cắt H nạ cắt H nạ :'33__________
        
        
        
     

         
Yêu Cầm Sư mệt lả người, y cuộn tròn thân thể trong chăn dùng chất giọng khàn đặc đòi Hoang Xuyên chuẩn bị nước nóng cho y tắm rửa. Hoang-đã-ăn-no-người-đẹp-Xuyên chỉ chờ có vậy liền hí ha hí hửng chạy đi nấu nước. Yamato đã nói với lão, sau khi ấy ấy ấy ấy trên giường chán chê, nhất định người kia sẽ khó chịu đòi đi tắm, khi đó chính là bữa tráng miệng, hay còn gọi một cách hoa mĩ là uyên ương dục.
        
Lúc này đã là canh hai mà âm dương liêu vẫn im ắng vô cùng.
        
Im ắng một cách kỳ lạ.
        
Hoang Xuyên không khỏi nghi vấn. Đã muộn như vậy mà Seimei vẫn chưa dẫn các thức thần và nhóm toudan về liêu, chẳng lẽ lễ hội mùa hè lại thú vị đến mức không ai muốn về?
        
"Lý nào lại như vậy..." lão lẩm bẩm.
        
Hoang Xuyên tiếp tục đi đến phòng tắm chuẩn bị nước, lão không hề hay biết đã có người xâm nhập âm dương liêu.
         
Lão không biết, nhưng nhóm toudan thì biết.
        
        
        




        
Kogarasumaru lao về liêu với tốc độ nhanh nhất có thể, trong lòng như có lửa đốt. Ngay từ khi lễ hội bắt đầu Ngài đã mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không bình thường, nhưng lại chẳng thể lý giải nổi nó là gì, cho tới khi Ngài ngửi thấy thứ mùi hôi thối kinh khủng đó.
        
Là lũ Kebishii.
          
Hơn nữa mùi của chúng còn phát ra từ phía âm dương liêu.
        
Các toudan rất nhạy cảm với uế khí vì bản thân họ là những phó tang thần thuần khiết nhất, dù chỉ một chút uế khí họ cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Tất cả chạy theo ngay phía sau Ngài trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng giữa chừng bị hai con Yari chặn lại.
             
"Thế quái nào lại có Yari ở đây?" Tsurumaru ngơ ngác "Bất ngờ thật đấy..."
          
"Không có thời gian để ngạc nhiên đâu, ngài làm ơn tập trung vào" Imanotsurugi nói "Mọi người, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tachi và uchigatana xuất chiến, xin hãy mau báo cho Seimei đại nhân thủ hộ âm dương liêu đi ạ."
        
Kogarasumaru gật đầu nói "Dạ chiến thì tantou là trùm rồi, vậy Yamato và Kashuu sẽ lên núi tìm nhóm Tửu Thôn. Anh em Genji ra bờ sông tìm Seimei, Kasen đi gom các thức thần khác lại. Mikazuki, Tsurumaru và Kogitsunemaru theo ta về liêu, chỗ này nhờ ba đứa nhé."
              
"Rõ!"        
        
"Xử lý lũ Kebishii nhanh nhất có thể, tránh tối đa thiệt hại cả người lẫn của, nếu không âm dương liêu sẽ bị chúng làm ô uế mất!" Kogarasumaru nghiến răng nói.       
        
Không một toudan nào biết về sự tồn tại của kết giới phòng thủ Seimei đã dựng, cũng như không ai hay biết trong âm dương liêu vẫn còn thức thần...
   

    
        
        
        
__________________________
        
        
Ahihihihihihi các bạn đợi chương mới có lâu không :'3
    
Dạo này bạn author mải cày game nên lười viết, các bạn thông cảm nhé, nhà bạn bay vận rủi tám lần rồi 🙃 Sơn Phong, Tre, Tửu mỗi con về hai bận, thêm chị Lúa cute và chị Điểu dễ thương nữa, giờ bạn đang hộc mặt kiếm ngự nuôi con 🙃
        
Túng thiếu đến mức Điểu phải mang Tuyết Hồn, Tre không có máu% phải đeo công% 🙃
       
Ôi cái cuộc đời này 🙃

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ