Chương 10

1.2K 118 20
                                    

Hồng Diệp từ xưa đã không thích mùi rượu, lại gặp phải "cỏ may" Tửu Thôn ngày ngày đu bám khiến nàng phát rồ, quả thật nàng chỉ muốn ăn gỏi hắn. Nhưng nếu con sâu rượu này vong mạng thì Tỳ Mộc sẽ đau lòng lắm, nàng không nỡ tổn thương đệ đệ đâu, nàng còn chưa có thương yêu chiều chuộng cậu được bao nhiêu... Thế nhưng từ sau khi nàng đi truy nã yêu quái bị trọng thương, đệ đệ càng ngày càng xa lánh nàng thì phải. Hễ nhìn thấy nàng là cậu như thấy quỷ, lập tức cao chạy xa bay. Cậu làm Hồng Diệp đau lòng lắm luôn.
  
"Ngươi nói xem có phải đệ ấy ghét ta rồi không? Dạo gần đây ta không có nói chuyện được với đệ ấy, đau lòng quá đi..."
  
Hồng Diệp than ngắn thở dài với Higekiri. Hai người lúc này đang ngồi uống trà trên hành lang, cùng nhau bàn luận về Tỳ Mộc. Higekiri xoa cốc trà trong tay, có chút trầm ngâm nói

"Ta không biết có liên quan gì không, cơ mà hôm ấy Tửu Thôn hình như đã cãi nhau với Tỳ Mộc"
  
Hồng Diệp sửng sốt, vội vàng hỏi lại "Ngươi thấy họ cãi nhau?"
  
"Không, ta trông thấy Tửu Thôn vào phòng Tỳ Mộc, còn ở trong đó rất lâu mới đi ra nên suy đoán vậy thôi"
  
"Ngươi không hỏi đệ ấy đã xảy ra chuyện gì sao?"
  
"Tỳ Mộc chỉ nói hắn bị Đại vương trách móc chút xíu, ngoài ra không còn gì nữa. Với lại ta để ý thấy bụng hắn có vết máu, hôm ấy hắn bị thương sao?"
  
Hồng Diệp kinh ngạc không thôi. Từ khi nào mà Tỳ Mộc lại gọi Tửu Thôn là "Đại vương" chứ? Không phải luôn gọi "bạn thân" sao? Lại còn bị thương nữa? Không lẽ là do con sâu rượu chết bằm kia gây ra?
  
"... Tên đó ở trong phòng đệ đệ bao lâu?"
  
"Chắc khoảng ba hay bốn canh giờ gì đó, nói chung là lâu lắm luôn"
  
"... Cảm ơn ngươi nhiều nhé" Nói rồi nàng đứng dậy bỏ đi.
  
Higekiri híp mắt nhìn theo bóng lưng Hồng Diệp, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười âm hiểm.
  
"Xấu tính ghê nhỉ, hôm ấy anh biết rõ đã xảy ra chuyện gì mà"
  
Chờ Hồng Diệp đi hẳn, Tsurumaru từ trên mái nhà liền cúi đầu xuống, cùng Kashuu cười hì hì nói
  
"Không phải chúng ta còn ở đó rình trộm sao?"
  
"Ha ha, tôi dám cược hôm nay sẽ có kịch vui để xem đây"
  
"Tôi cược 50 koban chiều nay anh em mình có drama để hít" Kashuu hí hửng nói.
  
"Tôi đặt tối nay, 100 koban nhé" Higekiri mỉm cười, tiếp tục thưởng trà
  
"Ok, đã thế tôi đây đặt luôn 150 koban, ngay bây giờ!" Tsurumaru hào hứng nói. Cậu vừa dứt lời liền nghe phía nhà chính vọng tới tiếng gầm của Cô Hoạch Điểu
  
"Tửu Thôn Đồng Tử! Tỳ Mộc Đồng Tử! Mau tới đây cho ta!!!"
  
"..."
  
Ớ...
  
"Thế nhé anh em, đưa tôi 150 koban nào!" Con hạc nào đó híp mắt cười sung sướng, hai tay xòe ra vẫy vẫy.
  
  



  
Nhà chính.
  
Cô Hoạch Điểu giận dữ hỏi "Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi nghiêm túc trả lời ta, ngươi có đánh Tỳ Mộc hay không?"
  
"Ta không có" Tửu Thôn bình tĩnh đáp.
  
"Vậy ngươi giải thích ra sao về vết thương trên bụng đệ ấy đây?" Huỳnh Thảo liên tục tỏa Trì Dũ Quang, trong thanh âm mềm mềm ngọt ngọt lẫn vài phần sát khí.
  
"Là do đệ..."
  
"Ta không có hỏi đệ! Nằm im!"
  
"Hôm đó ta định nói với hắn mấy việc mới vô tình phát hiện ra hắn bị thương. Ta hỏi vì sao không tìm ngươi chữa trị thì hắn nói các ngươi đang tập trung cứu Hồng Diệp, hắn không muốn ngươi lo lắng, còn nói vết thương không nghiêm trọng, để chữa sau cũng được. Ta thấy hắn xuất huyết nhiều quá nên đổ linh tửu lên vết thương của hắn để cầm máu thôi"
  
Cô Cô chăm chú quan sát vẻ mặt Tửu Thôn một hồi, xác định hắn không có nói dối liền quay về phía Tỳ Mộc hỏi "Tỳ Mộc, trả lời trung thực với Cô Cô. Hắn nói sự thật phải không?"
  
"Con..."
  
Huỳnh Thảo trừng mắt nhìn Tỳ Mộc, quát "Ngươi mất trí rồi đúng không?"
  
"Đệ..."
  
"Ngươi chán sống rồi à? Bị thương nặng như thế mà dám giấu mọi người về phòng? Ngươi coi thường thức thần trị liệu chúng ta hay sao?"
  
Tỳ Mộc ảo não cúi đầu, xong rồi, hôm nay chắc chắn cậu sẽ bị các tỷ muội trong liêu mắng lên bờ xuống ruộng cho xem. Cậu mà biết ai mách lẻo với Hồng Diệp cô nương thì chắc chắn cậu sẽ cho tên đó nếm mùi Địa Ngục Chi Thủ, hừ...
  
Tửu Thôn lại không nghĩ giống Tỳ Mộc. Ánh mắt gã nhìn cậu lúc này đã tràn ngập sát ý.
  
  


[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ