Chương 15

1K 109 41
                                    

  
Chương này là để mừng 10k lượt đọc nhé OvOb
  
Chương tiếp chắc là để khi nào tôi sum ra Tỳ đi ha, hàng xóm nhà tôi vừa có Nội vừa có Cẩu dồi OvO
  
Dưng mờ hôm bữa đi ngự tôi lụm được liền hai cục chí mạng đấy, vỗ tay cho mều hoa nhà tôi đi nào 👏👏👏
  
  
________________________
  
  
   
Kogarasumaru có thói quen vừa uống trà sáng vừa nhìn ngắm trời mây, uống tới cạn ấm trà mới đứng dậy vươn vai bắt đầu làm việc, vì vậy sáng nào Ngài cũng ngồi ngẩn người rất lâu. Ngài quan niệm một ngày tốt hay xấu đều dựa vào sắc trời, hôm nào trời trong xanh mây trắng bay bay thì làm gì cũng thuận lợi, trời âm u mây mù thì cứ như bà dì ghé thăm, tâm tình ẩm ướt khó chịu dẫn đến kết quả công việc không được như ý. Saniwa nói ngài nghĩ như vậy cũng có phần đúng, cái này cùng việc nàng sử dụng sa bàn để bói toán có điểm tương đồng. Lời nói của vợ càng khiến Kogarasumaru tin tưởng vào phương pháp của mình, thậm chí ngay cả khi ngài bị lạc tới âm dương liêu cũng không thay đổi thói quen này.
    
Nghĩ đến đây Kogarasumaru khẽ mỉm cười, ai ai, sáng sớm đã nhớ thương hiền thê như vậy rồi, trở về nhất định phải "thương yêu" nàng mới được.
  
Ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, Ngài vẫn thong thả bưng khay trà ra hành lang trước cửa phòng, ngồi xuống từ từ uống cạn ấm trà, trong lòng cảm thấy sáng hôm nay cũng như sáng hôm qua.
    
Chỉ là có một chút khác biệt nho nhỏ, Ngài cong môi nở nụ cười.
  
Hôm nay trời nổi bão.
  
  
  
  



Trời vừa sáng Seimei cùng Cô Cô và Tam Vĩ đã bị Yagen đánh thức, cậu lôi lôi kéo kéo ba người tới khu trị liệu. Bọn họ vốn dĩ chưa tỉnh ngủ, còn đang mơ mơ màng màng, thế mà chỉ nghe Yagen nói một câu đã tỉnh hẳn, càng nghe đáy lòng càng lạnh lẽo...
    
"Tỳ Mộc mất nhiều máu lắm, Cha nói có lẽ cậu ta sảy thai rồi!"
    

Khu trị liệu ngoài dự đoán đang tụ tập rất nhiều người. Shinano và Kashuu đã sớm tìm đội thức thần trị liệu tới, tất cả một lần nữa liều mạng chữa trị cho Tỳ Mộc. Thế nhưng tình hình ngày một chuyển biến xấu, cuối cùng Anh Hoa Yêu khóc nói, thực sự không cách nào cứu được đứa trẻ nữa rồi.
  
Gian phòng nhỏ nháy mắt chìm trong bầu không khí bi thương u uất. Các thức thần trị liệu vừa không ngừng khóc thút thít vừa liên tục nói xin lỗi, mặc dù các nàng không hề phạm phải sai lầm nào cả. Kogarasumaru thở dài, lắc đầu đi tới vỗ vai đội thức thần trị liệu, vừa nhẹ nhàng an ủi vừa khéo léo dẫn họ ra ngoài, để lại bọn Seimei trong phòng.
    
Seimei, Cô Hoạch Điểu và Tam Vĩ, ba người chết lặng ngồi bên Tỳ Mộc, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch như sáp. Gương mặt xinh đẹp của Cô Cô ướt đẫm nước mắt, nàng đau lòng nắm lấy bàn tay Tỳ Mộc, nghẹn ngào không nói nên lời. Tam Vĩ nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng an ủi, thế nhưng càng vỗ về Cô Cô càng khó kiềm nén, cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật khóc nức nở.
  
"Vì sao... Vì sao lại như thế..."
  
Cô Cô là yêu nữ sinh ra từ niềm tiếc hận của các sản phụ không may vong mạng khi sinh nở, các nàng chết mà chưa được thấy mặt con, chưa được yêu thương bồng bế máu mủ của mình, ý niệm duy nhất trước khi chết là mong con mình ra đời an toàn, sống cuộc sống hạnh phúc. Cô Cô mang tâm trạng như thế suốt trăm năm nay đi khắp nơi bảo hộ trẻ em, coi chúng như con đẻ mà yêu thương chăm sóc. Hơn ai hết, cô hiểu việc mất đi đứa con chưa kịp chào đời là chuyện đau đớn như thế nào, nay kẻ phải chịu đựng điều đó lại là đứa nhỏ cô thương yêu nhất...
  
Tam Vĩ yên lặng không nói, bàn tay trắng nõn máy móc vỗ về tấm lưng Cô Cô. Nàng thất thần nhìn vào khoảng không vô định, miệng khẽ thì thào điều gì đó, bộ dạng đau xót đến chết lặng đi.
  
Trái ngược với hai vị nương nương, Seimei lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo tựa ao thu chăm chú quan sát sắc mặt trắng bệch của Tỳ Mộc, cứ như thể y đã biết chắc chuyện này sẽ xảy ra vậy. Y híp mắt, chiết phiến xòe ra phe phẩy
  
"Chuyện này phức tạp rồi đây"
  
  
  
  

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ