Chương 9

1.2K 118 92
                                    

Đừng ai thắc mắc vì sao ít có sự xuất hiện của Saniwa và các toudan khác mà chủ yếu là thức thần nhé, có khi ở liêu bọn nhỏ đã cưới nhau rồi đẻ cả một đội bóng mà ở bản doanh mới trôi qua mấy tháng thôi á.

_________________________________

Seimei đại nhân vừa nhận ra một chuyện, hình như kể từ khi đội 1 lạc trôi đến âm dương liêu thì mấy vụ ồn ào ngày càng tăng thì phải?

"Ba có thấy mỗi tên toudan đó đều đang làm kỳ đà không?" Tuyết Nữ nói "Kashuu và Cẩu phu phu, Tsurumaru và Hoang Xuyên Cầm Nhi, Higekiri và Tửu Thôn Tỳ Mộc, Shinano và Diêm La Thanh Đăng. Rõ ràng bọn họ đang cản trở chuyện tình cảm trong liêu còn gì."

Huỳnh Thảo nói "Ba đừng giả ngây, tự bản thân baba cũng biết Kogarasumaru đại nhân thân thiết với người như thế nào mà. Hiromasa đại nhân không vui chút nào đâu."

Seimei đau khổ cầm vạt áo Tuyết Nữ chấm chấm nước mắt, từ khi nào mà ngọc nữ đáng yêu nhà y lại dùng ánh mắt đó nhìn ba yêu dấu của nó vậy? Y biết tính tình Tuyết Nữ rất lạnh lùng, bình thường nàng cũng chẳng mặn mà gì với y nhưng ít nhất đừng nhìn y đầy khinh bỉ như vậy chứ, y cũng biết tổn thương mà...

"Tuy bọn họ hơi vướng víu nhưng như vậy cũng rất tốt mà?" Yaobikuni nở nụ cười bí ẩn, nói "Ta nói rồi, các vị toudan chắc chắn sẽ đem lại phúc phần cho liêu chúng ta."

"Nhưng mà Yaobikuni đại nhân..."

"Có câu 'dục tốc bất đạt', cái gì cũng phải từ từ mới có kết quả chứ. Mấy đứa nôn nóng mà làm gì, chỉ phản tác dụng thôi."

___________________________________

Tỳ Mộc lặng lẽ đứng nhìn căn phòng trống không, thở dài kéo cánh cửa lại. Hôm nay Tửu Thôn cũng không có trong phòng, chắc chắn là lại cùng Hồng Diệp tới rừng phong lá đỏ uống rượu rồi.

Cậu biết bạn thân rất yêu Hồng Diệp, cậu cũng biết nàng không hề thích bạn thân, không những vậy nàng còn vô cùng thương cậu. Bản thân Tỳ Mộc cũng không ghét Hồng Diệp, thế nhưng tim cậu vẫn đau. Tỳ Mộc hồi tưởng lại cảnh tượng hai người họ ngồi dưới tán lá đỏ, một người vừa uống rượu vừa nói lời yêu thương với người kia, người kia thì tận lực khinh bỉ, luôn miệng chê bai từ chối, vậy mà trông họ đẹp đôi đến lạ.

"Tỳ Mộc, huynh làm sao vậy?"

Tỳ Mộc giật nảy mình, vội vàng chỉnh lại biểu cảm trên mặt. Cậu sơ suất quá rồi, tại sao không phát hiện ra Khiêu Khiêu Muội Muội đứng sau lưng mình chứ.

"Khiêu Muội, có chuyện gì sao?" Tỳ Mộc cười hỏi.

"Ba nói hôm nay muốn huynh đi truy nã yêu quái." Khiêu Muội nói. Gương mặt cô bé đột nhiên đanh lại, giọng nói cũng thêm vài phần nghiêm túc "Tỳ Mộc, huynh có chuyện gì đúng không?"

Tỳ Mộc giật mình, bối rối đáp "Không, huynh chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

Khiêu Muội trừng mắt nhìn cậu "Rõ ràng là có chuyện! Lại là tên sâu rượu kia không?"

"Không có việc gì mà, bạn thân cũng không làm gì hết! Thật đấy!"

Khiêu Muội nhìn Tỳ Mộc đầy nghi ngờ, cuối cùng cũng không tra hỏi cậu nữa. Cô bé kéo tay cậu đi về phía nhà chính, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa Tửu Thôn làm cậu nghe mà dở khóc dở cười. Cậu biết mọi người chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, họ cũng chẳng phải ghét bỏ gì bạn thân hết.

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ