Chương 1

3.1K 172 11
                                    


KENG!!!

Kogarasumaru vội lùi về sau, né tránh đòn tấn công của tên địch phía trước. Ngài gọi Hizamaru

"Địch chỉ còn một tên Oodachi, mau giúp cha giết hắn!"

Hizamaru nghe vậy liền vung kiếm chém chết tên địch trước mặt, sau đó chạy sang hỗ trợ Kogarasumaru. Hai người liên hợp chém chết tên địch cuối cùng. Kết thúc nhiệm vụ.

"Báo cáo thương tích đi." Ngài nói.

"Shinano trung thương, Kashuu trọng thương, còn lại không vấn đề gì." Tsurumaru thu kiếm, thở dài nói "Chúng ta về đi Cha."

"Khoan đã, Higekiri đâu?" Kogarasumaru nhíu mi "Đừng nói là nó lạc mất rồi nhé?"

"Vâng, lạc thật rồi ạ."

"... Chia nhau ra tìm nó, không tìm được thì đừng nghĩ đến chuyện về nhà."

Đội 1 chỉ biết thở dài nghe lệnh, dù cơ thể mệt mỏi thương tích đầy mình nhưng không ai dám ý kiến, ai bảo đội trưởng lần này là Kogarasumaru chứ. Lại thêm Higekiri, mỗi lần ra khỏi nhà là một lần hắn đi lạc, báo hại anh em đi tìm mệt gần chết. Hắn đi đâu không đi, toàn trôi đến mấy chỗ khỉ ho cò gáy mò cả ngày không ra, không những thế còn gây họa khắp nơi nữa.

Đội 1 đã ai oán nghĩ vậy đấy.

Nhưng mà lần này họ sai rồi.

Higekiri không chỉ gây họa mà còn suýt chút nữa chém chết mẹ con nhà người ta.

Này là gây thù chuốc oán cmnr, họa gì nữa.

Nhìn con mình đánh con người ta bất tỉnh, Kogarasumaru không khỏi nhức đầu một phen. Ngài mắng

"Nhỡ đâu là thức thần của Âm dương sư nào đó triệu hồi lên thì có mười cái mạng cũng không đền được cho người ta đâu!"

Ngài vừa dứt lời đã nghe có tiếng gọi vọng tới từ phía sau.

"Tỳ Mộc ca ca, huynh đâu rồi? Ba gọi huynh về kìa~~~"

... Hay lắm, Kogarasumaru vỗ trán, mình đúng là miệng quạ đen mà.
  
___________________________________

"Có thể kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Seimei nâng ly trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, bộ dạng y không khỏi làm cho Kogarasumaru liên tưởng đến thằng quý tử đam mê trà đạo Uguisumaru nhà mình. Trái lại, Hiromasa ngồi cạnh y lại tỏa ra tầng tầng sát khí, giống như Yasusada mỗi khi ra trận vậy.

Kogarasumaru nghe hỏi liền liếc sang Higekiri. Bầy kiếm chợt rùng mình.

Mau khai ra hết cho ta.

"Cha nhìn con làm gì, con vốn là kiếm trừ yêu mà." Higekiri trưng ra vẻ mặt ngây thơ cực kỳ nhiều tội, chọc Ngài tức muốn hộc máu mà hộc không nổi vì phải giữ hình tượng đoan trang hiền thục.

"Trong nhà đâu chỉ có mình con biết chém yêu quái, tại sao mọi người đều nhịn được còn con thì không hả?"

Kogarasumaru đưa tay ôm ngực như thể sắp sửa lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. Ngài cảm giác chỉ cần thằng con giời đánh thánh vật này mở miệng nói thêm một câu nữa thôi, Ngài chắc chắn sẽ sốc đến bất tỉnh.

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ