Chương 22

326 39 5
                                    

                                     
Hiromasa khom lưng, cau mày nhìn vệt máu đen sẫm trên bức tường bao bọc bên ngoài âm dương liêu. Đây là do Seimei dùng máu mình viết lên, có tác dụng gia cố kết giới bày xung quanh nhà.
                                   
Hắn gọi Yaobikuni "Ngươi nhìn này, ở đây có thêm một nét vẽ mới, xem chừng chưa quá ba ngày, chứng tỏ kết giới nhà chúng ta đã bị người giở trò rồi"
                                              
"Không phải Seimei đại nhân sửa lại ư? Ta nhớ ngài Kogarasumaru đã nói ngài ấy phải phá kết giới để vào liêu mà?"
                                             
Kagura nói "Ngài ấy chỉ phá cột mốc để làm suy yếu tầng ngoài cùng thôi, tầng phía trong này thì chưa"
                                         
Ba người trầm ngâm nhìn huyết tự trên tường. Có thể loại trừ khả năng người ngoài đụng chạm bởi lẽ âm dương liêu đã không tiếp khách lạ kể từ khi gặp nhóm toudan. Các thức thần thì không thể tùy tiện chạm vào kết giới, âm dương sư bọn họ muốn sửa cũng tốn rất nhiều pháp lực. Như vậy mối nghi ngờ còn lại chỉ có nhóm toudan mà thôi.

                              
                                           

 
                                            
                                            

Lúc này Kogarasumaru vẫn như mọi buổi sáng khác, thong thả pha một ấm trà ngồi uống trước hiên. Ngài rót trà ra cốc, từ tốn nhấp từng ngụm, trông rất ra dáng một lão già U1300.
                          
"Tình hình thế nào?" Ngài hỏi.
                                
Kogitsunemaru từ trên mái nhà trèo xuống báo cáo "Đúng như Cha dự đoán, ba vị âm dương sư kia bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi ạ"
                                                    
Quả nhiên hiền thê liệu sự như thần, Ngài nghĩ.
                                               
"Tốt, chuẩn bị bước tiếp theo tới đâu rồi? Lần này chúng ta nhường địch đi trước một bước, cho nên phải thật cẩn thận. Hãy nhớ Mẹ các con trông chờ vào chúng ta rất nhiều, đừng khiến nàng thất vọng"
                                              
Yamato hỏi "Nhưng Cha ơi, con vẫn không hiểu tại sao chúng ta phải làm những việc này?"
                                            
Kogarasumaru đáp "Bởi vì chúng ta đến đây để cứu họ. Kinh đô này sắp lâm nguy, không thể dựa vào một mình Seimei thủ hộ được"
                                            
                                     

                                             
                                      
                                               

      
Seimei ngồi bên hiên nhà, trầm ngâm phe phẩy quạt. Y cảm thấy sắp có biến. Không rõ suy nghĩ này xuất phát từ đâu nhưng y chắc chắn sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, không chỉ với liêu của y mà còn ảnh hưởng tới kinh đô. Có lẽ y nên gia tăng kết giới...

"Seimei"

Cánh cửa phía sau lưng bị người thô lỗ kéo mở. Y thở dài, lại chuyện gì nữa đây?

"Hiromasa, ta đã dặn ngươi phải gõ cửa trước khi vào mà"

"Giờ không phải lúc để nói chuyện đó"

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ