Dạ Xoa nhăn nhó ôm chăn lăn lộn lung tung, ây da, khó chịu thật đấy.Y bị mất ngủ rồi.
Thường ngày y vốn tính ham ăn ham ngủ, thậm chí vừa đặt mình xuống nệm đã có thể lập tức chìm vào mộng mị, nhưng đấy là hôm nào chứ không phải đêm hôm nay.
Y mở lớn mắt nhìn trần nhà. Chết tiệt, không ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt y lại thấy Bát Nhã và Thanh Phường Chủ tươi cười vui vẻ với nhau, thế là tức đến tỉnh cả ngủ, cuối cùng y đành ôm chăn lăn qua lộn lại. Bực mình là thế nhưng Dạ Xoa lại không hiểu vì sao y thấy khó chịu.
Vì ghen tị à?
Nhưng mà ghen với ai? Với Bát Nhã?
Hay là với Thanh Phường Chủ?
Ngẫm lại thì vào ngày đầu tiên tên hòa thượng đó về liêu, y đã thua bạch tuộc khổng lồ một trận thảm đến không thể thảm hơn. Trở về với tâm trạng bực bội, y vốn dĩ định đi tìm Bát Nhã chơi trò gì đó giải tỏa một chút, nào ngờ lại gặp thức thần mới siêu đẹp trai. Máu nóng dồn lên não, y mặc kệ việc y và tên đó chẳng có quan hệ gì với nhau, lập tức lôi hắn vào phòng "tâm sự" rồi bị bé con phát hiện. Lúc ấy y còn nổi giận với thằng bé nữa chứ, đến bây giờ y vẫn chưa tìm được cơ hội xin lỗi nó. Có vẻ Bát Nhã giận thật rồi, từ hôm đó đến nay nó vẫn không nói chuyện với y, Thanh Phường Chủ thì ghét y ra mặt.
Dạ Xoa thở dài, quả nhiên dục tính của loài quỷ nói chung và của y nói riêng quá cao, thỉnh thoảng lại đi gây họa cho người ta, nghĩ nó chán. Ngày mai y nên xin lỗi cả hai người đi thôi.
Y xoay mặt sang trái nhìn bé con, lại quay sang phải ngắm Thanh Phường Chủ. Sau khi âm dương liêu bị Thoái Sử Quân tấn công, phòng của hai người họ đã bị đám này phá hủy nên Seimei đành sắp xếp cho ba người ngủ cùng nhau, nhờ vậy mà Dạ Xoa có cơ hội gần gũi bọn họ hơn. Y nhoài người sang một bên, tay chống cằm ngắm Bát Nhã. Bát Nhã ngủ nhìn đáng yêu thật. Bình thường tên nhãi này chỉ suốt ngày bày trò nghịch ngợm, ỷ mình nhỏ nhất nhà mà phá phách khắp nơi, bị mắng thì chỉ cần chảy chút nước mắt là mọi người bỏ qua hết. Đổi lại là y thì mấy chị đại trong liêu chắc chắn sẽ đánh y ra bã, bất công ghê...
Càng nhìn Dạ Xoa càng muốn chọc chọc vào cái má phúng phính của Bát Nhã. Y không kìm được, ngón tay dần đưa đến bên gương mặt nhóc...
ẦM ẦM!!!
Căn phòng bất ngờ bị thổi bay mất một nửa. Dạ Xoa không hổ là thức thần đã chinh chiến lâu năm, y vừa nghe thấy động tĩnh liền bật dậy, cơ thể lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bát Nhã và Thanh Phường Chủ thì không được may mắn như thế, cả hai bị hất văng đi cùng với vách tường và mấy cánh cửa giấy vừa bị phá hủy. Đau đớn khiến cơn buồn ngủ trong Bát Nhã tan nhanh như gió, nhóc ôm đầu lồm cồm bò dậy, mở miệng muốn chửi thề. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến nhóc không tài nào văng tục cho được.
Dạ Xoa đang chắn cho nhóc và Thanh Phường Chủ khỏi một con quái vật khổng lồ. Cơ thể nó đen sì và bốc mùi thối rữa kinh khủng, toàn thân bao phủ bởi chiến giáp, trên tay cầm một thanh đao to lớn. Nó giơ tay lên, thanh đao sáng loáng hạ xuống đầu ba người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm con
FanfictionTác giả: Nấm Mèo Thể loại: OOC, OOC, OOC, cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần. Ngược chút chút, hài chút chút, xuyên không, nam x nam, nam x nữ, nữ x nữ, sinh con đẻ cái, con cháu đầy đàn, chắc là HE. Ai không hợp khẩu vị xin hãy nhấn back chứ đừng bu...