Chương 7

1K 117 7
                                    

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi đội 1 mất tích nhưng Saniwa vẫn vô cùng ung dung tự tại, hoàn toàn không lo lắng hốt hoảng gì hết. Các toudan thì ngược lại, đa số bọn họ đều đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn, nhất là Ichigo và Mitsutada.

"Chẳng lẽ ngài không quan tâm đến an nguy của Shinano sao chủ nhân?" Ichigo quẫn bách hỏi.

"Ngài làm ơn nói gì đi có được không..." Mitsutada tuyệt vọng.

Saniwa mặt không cảm xúc nói "Ta đã bảo rồi, đội 1 vẫn rất ổn, không có gì đáng lo hết. Cho dù đội 4 có về ngay bây giờ cũng chẳng sao cả, các anh cuống lên làm gì."

"Cho dù bọn họ không có việc gì thật thì ngài cũng không cần phải mở tiệc sớm vậy chứ..." Ookurikara lầm bầm, tay cầm bản thể băm vụn cái đùi gấu trên thớt.

Saniwa làm bộ không nghe thấy Ookurikara ý kiến, tiếp tục chỉ đạo bầy con làm việc "Mấy đứa không phải lo, tập trung chuẩn bị đồ ăn thức uống cho kĩ vào, ngày kia chúng ta mở tiệc. Midare, bé Sada và Daihannya đã may đồ xong chưa? Tất cả nhanh tay lên, trong ngày hôm nay phải đem được Shizuka về cho Tomoe. Tiếp theo..."

Một ngày nữa lại trôi qua ở bản doanh trong sự mặc kệ đời của Saniwa và sự lo lắng phát rồ của hội người giám hộ.

___________________________________

Âm dương liêu thực ra là một ổ trai xinh gái đẹp đồng thời cũng là ổ drama lớn nhất Bình An kinh thời bấy giờ. Tất nhiên chuyện này chẳng có gì đáng tự hào cả, vì người dân khi nghe hỏi đến âm dương liêu của ngài Seimei ấy à, mười người thì có đến mười một người bảo như này:

"Đi đến chân ngọn núi gần nhất phía bắc, bao giờ thấy giai đẹp gái xinh ôm hôn nhau giữa đường giữa chợ hoặc nghe tiếng đánh nhau là đến nơi rồi đấy."

Thử hỏi có nhục không cơ chứ?

(Saniwa: Thì ra cái chỉ dẫn này đã có từ thời Heian rồi à? Thế mà ta cứ tưởng đến lúc ta chuyển về đây mới có chứ?)

Chuyện giai đẹp gái xinh hôn nhau giữa đường giữa chợ là chuyện bình thường, chưa nghe thấy mấy âm thanh là lạ phát ra từ bụi rậm là tốt rồi nhé. Còn mấy chuyện đánh lộn ồn ào thì chủ yếu là do các tỷ muội tình thâm mà ra, dưới đây là một số ví dụ.

Thanh Hành Đăng dạo gần đây mới hình thành một thói quen nho nhỏ, không biết là tốt hay xấu nữa. Mỗi buổi sáng nàng đều ôm nhóc con Shinano ngồi trên hành lang, đòi nhóc kể cho nàng nghe những câu chuyện mà Saniwa vẫn đọc cho các bé tantou mỗi tối, kể xong mới chịu buông nhóc ra đi làm nhiệm vụ được giao. Trước khi đi ngủ hai người lại tâm sự, lúc này Thanh Hành Đăng sẽ nói cho Shinano nghe những gì nàng rút ra từ câu chuyện. Có hôm Shinano kể về cô bé Lọ Lem, có hôm lại kể chuyện vịt con xấu xí, v.v... Hôm nay là Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Diêm Ma ngồi một bên nhìn hai chị em ôm ôm ấp ấp thủ thỉ tâm tình mà nóng cả mắt. Nàng túm áo Shinano quăng sang một bên, sau đó ôm Thanh Hành Đăng vào phòng đóng cửa kéo rèm cãi nhau, cuối cùng đánh nhau muốn tan cửa nát nhà.

Chưa hết, hôm nay Seimei còn lượm được một viên ngự hồn chí mạng 6 sao nhưng không biết đeo cho ai, đành để các thức thần tự quyết định. Bọn họ tranh cãi rất kịch liệt, ai cũng có lý do của mình, không ai chịu nhường người khác cả.

"Ta là thức thần tấn công chính, ta cần chí mạng." Yêu Đao Cơ mặt lạnh như tiền nói.

"Ta cũng cần." Đại Thiên Cẩu nói.

"Ta không phải dạng tấn công nhưng ta cần chí mạng, thức thần trị liệu như ta chí mạng càng cao máu hồi càng nhiều nhé!" Huỳnh Thảo chống nạnh.

"Đưa ta cục chí mạng đó rồi ta nối dây sinh mệnh cho." Tiêu Đồ cười nhỏ nhẹ.

"Chúng ta cũng cần! Sát thương ta không to nhưng có thể đánh liên tiếp nhiều lần, chí mạng quan trọng lắm chứ!" Ba anh em Liêm Dứu lên tiếng.

Dần dần cuộc cãi vã chuyển sang hỗn chiến, các thức thần không ai nhường ai cục ngự. Bọn họ mải đánh nhau mà không để ý viên ngự 6 sao đã rơi vào tay người khác.

"Im hết. Để bà đeo cục ngự này hoặc tự rặn ra lửa mà dùng."

Cả đám nhìn chỉ số công và sát thương chí mạng xếp thứ 5 trong liêu của Huy Dạ Cơ, tất cả không ai bảo ai lặng lẽ rút lui. Huy Dạ Cơ mỉm cười đầy thỏa mãn, cũng phải cảm ơn vị Âm dương sư có lối tư duy vượt thời đại Abe no Seimei, nhờ có y mà nàng mới được mạnh mẽ như ngày hôm nay. Trần đời nàng chưa từng thấy ai nuôi thức thần hỗ trợ bằng ngự hồn của thức thần tấn công và ngược lại như y hết, nuôi con kiểu này chẳng chóng thì chày, sớm muộn gì cũng bị người khác lật kèo. May mà các nàng thông minh, ra trận cũng coi như đã phát huy hết công dụng của ngự hồn, nếu không thì cái liêu nát này sập từ lâu rồi!

___________________________________

Đến cuối ngày, những tưởng nhà cửa đã sóng yên biển đẹp nhưng không, Seimei đại nhân nhà chúng ta quả không hổ là đệ đệ kết nghĩa của Saniwa, âu khí ngút trời, vẽ bùa nào ra bùa nấy (???).

Khụ, nói trắng ra là hôm nay y vẽ bùa, triệu hồi được Bỉ Ngạn Hoa.

Thế là hội chân dài trong liêu lại có thêm thành viên mới, rắc rối trong nhà cũng tăng dần theo cấp số nhân.

Kashuu và Yêu Hồ ngồi tám nhảm với tỷ tỷ xinh đẹp mới tới trên hành lang, cười cười nói nói còn vui hơn cả lúc được tỏ tình nữa, không biết là vô tình hay cố ý mà cả hai lại chọc điên vị đại nghĩa nào đó.

"Yêu Hồ! Mau về phòng nghỉ ngơi ngay lập tức! Vết thương còn chưa khép miệng, vậy mà ngươi dám ra ngoài thả thính sao?"

Saniwa đã dạy rồi, vợ nhỏ nhen không đáng sợ bằng vợ hay ghen, vì thế đã có nơi có chốn thì tuyệt đối không được đi rắc bả rắc thính lung tung. Thế nhưng vợ hay ghen không phải đáng sợ nhất, còn cần thêm một đức lang quân lì lợm nữa kìa.

Yêu Hồ bị Đại Thiên Cẩu quát tháo, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội bèn gắt lên "Thì đã sao chứ, ta đây đâu phải phế nhân mà ngươi bắt ta nằm lì trong chăn cả ngày! Ngươi cũng chẳng phải mẹ ta, sao cứ suốt ngày cằn nhằn ta thế hả? Ta làm gì là chuyện của ta, không đến phiên ngươi chen vào!"

Đại Thiên Cẩu thoáng lộ vẻ sững sờ, tuy chỉ trong vài giây nhưng không qua nổi mắt Bỉ Ngạn Hoa. Nàng là kẻ thức thời, rất biết điều mà lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Chuyện riêng tư của chồng chồng nhà người ta nàng không muốn quan tâm cũng chẳng muốn vô duyên vô cớ xen vào, cứ để cho hai người đó giải quyết nội bộ là hơn.

Bản thân Yêu Hồ lúc nói xong cũng giật mình sợ hãi, không tự chủ được mà run rẩy một phen. Nào phải y cố tình nặng lời như vậy đâu, chỉ là do ức chế dồn nén mấy ngày qua đột ngột bùng phát thôi. Ai bảo hắn đối xử với y cứ như mẹ với con chứ, hại y cảm thấy mình không khác gì đứa trẻ sơ sinh hết, đến nỗi đi vệ sinh hắn cũng đòi bế đi thì y chịu sao nổi!

Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, y đã nói như vậy thì phải có can đảm đối mặt với phu quân, ngoan ngoãn hứng chịu mọi cơn thịnh nộ của hắn rồi sau đó xin lỗi sau.

"..."

Kashuu im lặng nhìn biểu cảm càng lúc càng tăm tối của Đại Thiên Cẩu đại nhân, lòng thầm nhủ phen này bạn chí cốt chết chắc rồi. Nào ngờ Đại Thiên Cẩu không hề tỏ vẻ giận dữ, hắn chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi, từ đầu đến cuối không nói câu nào, cũng không thèm liếc y lấy một cái.

Yêu Hồ ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng Đại Thiên Cẩu đang rời đi, miệng mở ra như muốn nói gì đó, chỉ là không có bất cứ một thanh âm nào phát ra hết. Kashuu thở dài vỗ vai y an ủi

"Mồm mép tép nhảy, giỏi lắm Yêu Hồ ạ. Thế này là hắn giận ngươi rồi."

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ