Chương 2

1.7K 151 52
                                    


"Hôm nay ta muốn giới thiệu với các con một số, ừm, người mới. Bọn họ sẽ tạm thời sống cùng các con. Họ... đại khái là hàng xóm của chúng ta..."

Seimei đổ mồ hôi lạnh, tay chỉ vào sáu toudan đứng bên cạnh, các toudan cũng miễn cưỡng cười cười chào hỏi. Ban đầu y tính nói dối tụi nhóc đây là thức thần mới, nhưng nếu bị phát hiện thì y chết là cái chắc. Thẳng thắn trung thực chưa chắc đã thua thiệt, đỏ thì y giữ được mạng, đen thì thôi chứ biết làm sao.

Bầy thức thần tròn mắt nhìn "hàng xóm mới" của tụi nó từ đầu đến chân, ra vẻ tò mò ghê gớm. Đồng Nữ giơ tay phát biểu

"Tại sao hàng xóm lại ở chung với chúng ta ạ?"

"Cái này..."

Thấy Seimei bối rối, Hiromasa nói đỡ "Là do một sự cố."

"Do sự cố! Đúng rồi, là do sự cố!" Seimei như chết đuối vớ được cọc, y vội nói "Thế nên họ không thể về nhà ngay được, đành ở tạm nhà chúng ta!"

Trời mới biết Saniwa đã nhờ tên lang băm nào chữa cái đồng hồ cây nấm đó, sao mà nó hỏng đúng lúc thế...

Seimei nghĩ kỹ rồi. Nếu muốn nhà cửa sóng yên biển lặng thì y buộc phải giải thích rõ ràng cho đám thức thần nhà mình chuyện cũ trong quá khứ, giấu diếm chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn thôi.

"Có điều này ta muốn nói với các con. Ba vị đây..." Y chỉ vào anh em nhà Genji và Kogarasumaru, nói "... Tên của bọn họ là Higekiri, Hizamaru và Kogarasumaru. Bọn họ từng gặp vài người trong số các con."

Tỳ Mộc, Hồng Diệp và Lạc Tân Phụ vừa nghe tên "hàng xóm" liền giãy nảy như đụng phải lửa. Tỳ Mộc gào lên

"Con không đồng ý! Tên đó từng chặt đứt tay con, là chặt tay, chặt tay đấy! Vì cớ gì con phải sống chung với hắn dưới một mái nhà chứ?"

"Tên khốn, vì ngươi mà bổn cô nương không ăn thịt được tên samurai đó, đã thế còn bị chém một nhát đến giờ vẫn còn sẹo!" Lạc Tân Phụ cũng không kém cạnh, ức chế hét to "Mau đền bù cho bổn cô nương!"

"Ngươi từng khiến Hồng Diệp bị thương? Gan cũng lớn đấy nhỉ."

Cả khoảng sân bỗng im lặng hẳn. Người vừa lên tiếng không phải Hồng Diệp.

Là Tửu Thôn.

Quỷ vương Đại Giang Sơn đang thực sự tức giận, đây là lần đầu tiên gã nghe chuyện có kẻ từng đả thương Hồng Diệp. Ánh mắt gã nhìn chòng chọc vào Kogarasumaru như thể muốn xông lên ăn tươi nuốt sống ngài vậy. Kogarasumaru lại không quan tâm lắm, bảo kiếm như Ngài việc gì phải sợ mấy con yêu quái tép riu chứ?

Bầu không khí bỗng chốc trở nên bối rối, mọi người không ai nói gì, cuối cùng người lên tiếng phá vỡ im lặng là Tsurumaru.

"Thôi được rồi, cảm phiền các vị thức thần đây nghe ta giải thích một chút được không? Vào thời điểm các vị bị chém, ba người bọn họ vẫn chỉ là ba thanh kim loại vô tri vô giác, còn chưa có thân thể con người. Việc chém ai giết ai bọn họ nào có được lựa chọn, quyền quyết định lúc đó là ở chủ nhân của họ mà. Chém thì cũng đã chém rồi, làm sao sửa được nữa. Bây giờ các vị ngồi đây oán thán thì tay các vị có mọc lại không? Sẹo có biến mất không? Không nha." Cậu ngừng một chút "Có hơi trơ trẽn nhưng ta rất hy vọng các vị có thể bỏ qua chuyện quá khứ của ba người họ mà cùng chung sống hòa bình, các vị có thể chấp nhận yêu cầu ích kỷ này không?"

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ