Chương 18.5: Nghiệp quật cực mạnh

504 47 12
                                    


Đây là một câu chuyện nho nhỏ về việc bạn chẻ Tuyết boiz đã bị nghiệp quật sml như thế nào.

Câu chuyện lấy bối cảnh hai tháng trước khi các toudan đến âm dương liêu và được người trong cuộc kể lại, sau đó lan truyền khắp nơi trong cộng đồng yêu ma quỷ quái chốn Heian...

______________________________
           
             
Tương truyền mùa đông năm ấy, âm dương liêu nhận được một bức thư nhờ tiếp đón một vị khách đặc biệt, về phần ai là người gửi xin mạn phép giấu tên.


Seimei gấp lá thư trên tay lại, ôm trán thở dài não nề. Tuyết Nữ ngồi túc trực bên cạnh y như mọi ngày, đưa sang cho y một ly trà nóng ấm. Nàng nhìn ấn chú mặt nạ cáo trên thư, hỏi
         
"Ngọc Tảo Tiền đại nhân lại biến người ta thành ếch ạ?"
      
"Không phải"

"Vậy ngài ấy chuẩn bị đi đốt kinh đô lần nữa?"

"Cũng không phải"

Tuyết Nữ nghiêng đầu nhìn Seimei, rõ ràng đang tò mò chuyện gì đã xảy ra. Seimei nhìn con gái cưng, cúi xuống nhìn nội dung bức thư, ngẩng lên nhìn con gái cưng, lại cúi xuống nhìn nội dung bức thư...

"Đại cữu nói sắp tới sẽ có khách ghé liêu nhà chúng ta, cữu nhờ ta đưa vị khách ấy về. Hiện giờ hắn đang ở Tế Tuyết Sơn."

"Tế Tuyết Sơn? Chẳng phải nhà cũ của con sao?"

"Đúng vậy, và có vẻ như hắn không định đi ngay mà sẽ dừng lại nghỉ ở đó ít bữa. Hơn nữa, trong thư đại cữu có nói hắn không thích yêu quái."

"Vậy ba ba tính sao?"

Seimei thở dài, ánh mắt y nhìn Tuyết Nữ lúc này tràn đầy hy vọng và mong mỏi "Con gái à..."

"Hiểu rồi. Ba ba mất bao lâu để chuẩn bị tiếp đón tên đó?" Tuyết Nữ - con gái vạn năng cái gì cũng biết của Seimei - vốn chẳng lạ gì tính tình ba ba mình. Nghe y nhắc đến nhà cũ của mình là nàng biết phần việc này lại đến tay nàng rồi.

Chỉ chờ có thế Seimei liền hớn hở nói "Ba ngày! Con bay đến đó được mà, đi bộ về đây cũng chỉ mất ba ngày đường là cùng. Vậy nhé, con nhận việc rồi đấy, mau chuẩn bị xuất phát đi nào."

Tuyết Nữ tận lực khinh bỉ nghĩ, ba ba đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả.
         
   


Tế Tuyết Sơn không xa Bình An kinh cho lắm, cách âm dương liêu khoảng hai mươi dặm về phía bắc, đi bộ mất tối đa ba ngày, ai nhanh thì hai ngày một đêm là đến nơi. Tuyết Nữ tay ôm túi hành lý (làm cho có thôi, nàng bay đến đó mất chưa đầy nửa canh giờ thì cần gì hành trang), quay lại vẫy chào tạm biệt ba ba, sau đó xé gió lao đi. Người đi đường có bắt gặp cũng chẳng thể nhìn ra nàng, có chăng chỉ thấy một cục tuyết tròn tròn trắng trắng lao vút qua đầu, kèm theo luồng gió lạnh buốt cắt qua da thịt mà thôi.

Trong thư Ngọc Tảo Tiền nói tên đó đang ngụ trong Tuyết Liên Động, chính là sơn động trước đó của nàng. Đi xa đã lâu, nay về thăm ngọn núi một tay nàng gầy dựng, thăm lại sơn động nàng từng sống, thậm chí một hồ Tuyết Liên cũng là do nàng chăm bẵm, kể ra cũng hoài niệm thật.

[Onmyoji x Touken] Hội bảo mẫu cao tuổi ngày ngày gù lưng chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ