Một buổi sáng an yên, nơi Bắc Kinh tràn ngập nắng sớm.
Cái nắng ấm dịu ngọt như mật chảy tràn, nhẹ nhàng ôm lấy cả một bầu trời xanh rộng lớn trong veo. Mùa xuân Bắc Kinh vào những ngày này đây vẫn còn đôi chút cái se lạnh của Đông qua vẫn còn sót lại, nhưng đó đây vẫn sẽ cảm nhận được từng khoảnh khắc bình yên, dung dị và hiếm thấy được nơi cuộc sống nơi đô thành sầm uất nguy nga.
Trong căn phòng lớn, Duẫn Hạo Vũ đứng trước gương cẩn thận chỉnh trang lại từ trên xuống dưới, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc vest đen, quần âu ngay ngắn cùng với mái tóc được vuốt lên bảnh bao. Người đâu vẫn luôn nghe đài thời sự đưa tin rằng, chàng thiếu gia nhà họ Duẫn đã bị bố mẹ mình nhéo tai xách từ Đức về lại Bắc Kinh này.
Cậu vốn không phải là kẻ ăn chơi lêu lổng, thậm chí là một tên thủ thân như ngọc trong sạch hơn bất cứ ai. Chỉ là, cuộc sống tự lập một mình bên trời Tây thực sự quá phức tạp, nhất là khi những vị thiếu gia tiểu thư ở trong độ tuổi sắc xuân na ná giống với Duẫn Hạo Vũ kia, thật không ngoa chút nào khi nói rằng điều ấy sẽ rất dễ dàng để dính vào những chuyện xấu xa không đáng có.
Bố đã chuyển công tác cho mình, bắt mình từ YH bên Đức chuyển về chi nhánh bên đây... Để làm Giám đốc. Duẫn Hạo Vũ bực bội lẩm bẩm.
Cậu không phải là không thiết tha gì với chức danh cao quý này, nhưng cậu vốn đã làm quen với cuộc sống bên đó rồi. Một bầu trời trong xanh vời vợi, một bức tường thành Berlin nổi tiếng, những dãy phố kiên cố mang hơi thở Trung Cổ và cả những toà lâu đài cổ tích thơ mộng nằm dọc Romantic Road, đẹp y như tên. Cảm giác khi ta chầm chậm thưởng thức một món xúc xích Bratwurst hương tỏi trứ danh, nhâm nhi một ngụm bia Lager mát lạnh và ngắm nhìn cuộc sống tại vườn bia kiểu mẫu và nghe kể đó đây những câu chuyện chưa được thổ lộ bao giờ. Cuộc sống bên đó thật tốt đẹp đến mức đã luôn thành công níu chân cậu ở lại mỗi khi bố mẹ ngỏ ý muốn xách cậu lên đường về Trung.
Nhưng lần này bố mẹ thật sự rất kiên quyết, và cậu cũng chẳng còn lý do nào để chối từ.
"Duẫn Hạo Vũ, nhanh lên. Bố không có thời gian để chờ con nữa đâu."- Duẫn Thiên Nam đứng ở dưới nhà, tức giận gào lên- "Sao bố nghe đối tác khen con là tác phong làm việc rất nhanh cơ mà? Con làm sao thế hả!?"
"Bố, từ từ nào..."- Duẫn Hạo Vũ phía trên lầu khổ sở nói vọng ra- "Con vẫn chưa chuẩn bị xong hết nữa."
Mặc dù có hơi miễn cưỡng khi phải nghe theo bố nhậm chức vụ này, nhưng dẫu sao ngày đầu đi làm cấp trên của người ta cũng phải tạo một chút ấn tượng tốt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu không phải là một người sếp khó tính sáng nắng chiều mưa, nhưng, cậu lại làm việc cực kỳ nghiêm túc việc nào ra việc nấy. Cậu cũng khá lo lắng nếu như các nhân viên sẽ có thành kiến với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, thì sau này sẽ rất khó khăn để làm việc chung với nhau đó. Mà trong một tập thể làm việc đây, việc đoàn kết và lắng nghe vẫn là hai yếu tố quan trọng để có thể đưa công ty đi lên.
Duẫn Hạo Vũ lặn lội trong nghề này mặc dù chưa được nhiều năm, nhưng với từng ấy kinh nghiệm cậu đã thu góp được từ những cuộc sống tự lập bên ngoài thì cậu đã hiểu quá rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
FanfictionMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...