Chương 8

547 84 6
                                    

Duẫn Hạo Vũ luôn có nếp sống chạy bộ vào buổi sáng sớm, nó vốn đã là thói quen rất tốt cho sức khỏe. Khi Mặt Trời còn chưa ló dạng, khi màn sương đêm vẫn còn dịu dàng bao phủ hết cả thành phố Bắc Kinh, đã thấy căn bếp trong dinh thự lớn kia lục cục sáng đèn.

Trước đó hơn ba năm khi vẫn còn cắm rễ ở Đức học đại học, những bài kiểm tra Giáo dục thể chất đã luôn là những cơn ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời sinh viên của chàng thiếu gia kia. Những bài tập chạy nhanh, chạt bền, chạy tiếp sức hay kể là nhảy cao, nhảy xa tất cả cậu đều lãnh về hai chữ "Không đạt" tròn trĩnh. Lại còn phải thi lại nữa, và sẽ chẳng hay chút nào đâu nếu cậu không được lên lớp mới chỉ vì một lý do nhảm nhí- không qua được môn Thể chất. Cũng vì thế mà cậu đã luôn cố gắng cải thiện kỹ năng chạy nhảy của mình, bằng cách chạy bộ vào buổi sáng sớm, hoặc lâu lâu rảnh rỗi thì có thể tập leo cây leo rào. Không sao, cậu không ngại là được, không ai thèm ngại giúp cậu cả.

Năm giờ bốn mươi sáng, Duẫn Hạo Vũ ung dung chạy từ bên ngoài vào nhà, vui vẻ với lấy chai nước lạnh trên bàn ăn mà uống ừng ực. Hôm nay quả thực cậu đã dậy sớm hơn mọi ngày, và cũng vì thế mà cậu đã quyết định chạy bộ ngao du thiên hạ khám phá thế giới bên ngoài đôi chút. Hóa ra ở Bắc Kinh- Thành phố hơn bảy trăm năm tuổi là sự kết hợp giữa nét đẹp cổ kính và hiện đại đây cũng có nhiều thứ thú vị như ở Đức vậy. Nơi đây có rất nhiều thứ hay ho, không chỉ về bề dày lịch sử lâu năm mà còn là những nét văn hóa của người khi xưa và của người hiện đại nữa. Nói chung là, lần này cậu về Bắc Kinh cũng xem như không uổng phí.

Bước vào gian bếp đã thấy một dáng người cao ráo đôi tay thoăn thoắt nấu ăn, Duẫn Hạo Vũ tròn mắt bất ngờ. Châu Kha Vũ bản thân chính là một chàng thiếu gia giàu có sung sướng, là Giám đốc lớn của cả một tập đoàn chi nhánh chính, cậu cứ cho rằng anh ta một giọt nước trong gian bếp cũng chẳng đụng vào bao giờ cơ. Thế mà nhìn lại đôi tay ấy xem, làm việc một cách bình thản và nhanh nhẹn như một thói quen thường ngày.

Châu Kha Vũ nhận thấy có một ánh mắt khó hiểu phía sau nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chặp vào mình, bản thân liền không thoải mái xoay người lại đằng sau nhìn.

"Đã về rồi à?"- Anh nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

"Ừ, anh biết tôi đi tập Thể Dục sao?"- Duẫn Hạo Vũ giật mình hỏi.

"Khang Di trước đó đã nói cho tôi nghe rồi."- Châu Kha Vũ gật đầu- "Thêm nữa, cậu dậy sớm hơn tôi tưởng rất nhiều."

"Dậy sớm rất tốt cho sức khỏe mà, tôi cũng chẳng thiếu ngủ bao giờ."- Duẫn Hạo Vũ cười cười hào hứng kể chuyện- "Chẳng lẽ anh không tập Thể Dục sao? Nó tốt cho sức khỏe lắm đấy."

"Tôi cũng bận lắm, không có đủ thời gian ngủ. Với lại tuổi cũng đã lớn rồi."- Châu Kha Vũ bước lại bồn rửa tay, thở dài chán nản bắt đầu kể lể- "Ba mươi hơn rồi chứ trẻ non gì nữa đâu."

Duẫn Hạo Vũ trợn mắt kinh ngạc, nói ra hơi vô tâm chút xíu nhưng thật ra trước khi kết hôn đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa biết được số tuổi chính xác của Châu Kha Vũ là bao nhiêu. Cũng chỉ biết âm thầm ước lượng tính nhẩm về số tuổi của anh ta. Cậu đã nghĩ rằng anh ta chỉ độ chừng quãng hơn cậu một, hai tuổi thôi, bởi nhìn vẻ ngoài lẫn cả tính cách anh ta thực sự vẫn còn xuân xanh tươi đẹp mà.

Kepat| You had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ