Duẫn Hạo Vũ hớt hải nhanh chân chạy thẳng đến phòng Chủ tịch, vừa đẩy cửa xộc vào đã thấy đầy đủ tất cả những người có chức vụ trong ban quản lý công ty, thế mà vẻ mặt ai cũng đầy sự căng thẳng ngột ngạt kinh hồn. Nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, bọn họ đồng loạt xoay đầu ra ngoài, hướng ánh mắt ngập cơn thịnh nộ nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ.
"Tôi nghĩ rằng chắc cậu cũng đã biết chuyện xảy ra sáng nay rồi."- Vị cổ đông lớn nhất lạnh lẽo lên tiếng- "Vậy cậu giải thích việc này thế nào đây, Giám đốc Duẫn?"
Cậu không thể trách bọn họ tại sao lại gặng hỏi cậu về vấn đề này ngay được, bởi công thức này ngay từ đầu đã thuộc quyền sở hữu của cậu, là chính bản thân cậu đã nghiên cứu và cho ra một sản phẩm dưỡng da tốt nhất. Cái bản thảo nguyên liệu và cách chế biến đó đã được cậu gửi về cho Duẫn Khang Di từ hai năm trước đây, và bây giờ khi cậu về đã được thực hiện chuẩn bị tung ra thị trường vào một tháng sau nữa.
"Tôi chưa bao giờ tiết lộ công thức nguyên liệu này cho ai cả."- Duẫn Hạo Vũ giãn mày, thẳng thắn lên tiếng- "Cũng không bao giờ làm việc đó."
Công sức nghiên cứu từ thuở bắt đầu đặt chân vào đại học của cậu, bao nhiêu đêm tối ngồi căng não thêm bớt từng thành phần một, cân đo đong đếm một hồi đến cả ngày vẫn luôn cắm rễ tại phòng thí nghiệm có khi nhập viện do tiếp xúc với nhiều hóa chất, bao nhiêu công sức mệt mỏi như vậy chẳng lẽ chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà cậu lại tình nguyện đem bán tiết lộ bản thảo đó ra à?
Cậu cũng có lòng tự tôn của mình, tự trọng ngất ngưởng của một Giám đốc kinh doanh công ty chi nhánh Trung Quốc.
"Không phải cậu thì còn ai nữa sao? Còn ai khác giữ bản thảo nguyên liệu nữa à?"- Một vị cổ đông khác cười khẩy khinh bỉ- "Tôi nói rồi, cậu ta còn quá trẻ. Chủ tịch Duẫn, ông không thể vì dòng máu mà đưa một đứa trẻ măng chưa rõ sự đời vào nội bộ quản lý công ty như vậy được. Bây giờ thì sao chứ, chuẩn bị lỗ vốn nặng rồi đấy ông biết không?"
"Tôi trẻ thì đã làm sao, tôi dám lấy danh dự của mình ra thề rằng tôi chưa bao giờ tiết lộ công thức!"- Duẫn Hạo Vũ uất nghẹn lớn tiếng khẳng định- "Nó cũng là công sức nghiên cứu mấy năm trời của tôi, chẳng lẽ chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà tôi lại có thể đem bán nó đi sao?"
Chẳng lẽ chỉ vì cậu trẻ, tầm nhìn chưa được sâu rộng như họ nên họ mới có thể quy chụp tất cả mọi thứ lên cậu được à? Chẳng lẽ trong cả một tập thể công ty chỉ có một mình cậu giữ bản thảo đó thôi sao? Quản lý nhà máy, quản lý bộ phận kỹ thuật sản xuất, trưởng bộ phận thiết kế cùng với những Trợ lý khác thì sao? Họ cũng đang cầm trong tay bản thảo nguyên liệu bí mật mà.
Duẫn Khang Di khoanh tay, nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa, từ nãy đến giờ vẫn không nói một câu nào. Duẫn Hạo Vũ là em trai của anh, anh nuôi nấng nó và yêu thương nó từ nhỏ tới lớn, tính cách của nó như thế nào anh đều hiểu. Duẫn Hạo Vũ là một đứa rất thông minh, khả năng làm việc cũng như tầm nhìn đều rất sâu rộng mặc cho độ tuổi vẫn còn rất trẻ. Cậu hiểu rõ YH này là mồ hôi xương máu của Duẫn Thiên Nam, tất cả tâm huyết của cuộc đời ông đều đổ dồn vào đế chế tập đoàn hùng mạnh này. Cậu rất tôn trọng những điều ấy, dĩ nhiên sao có thể dễ dàng đạp đổ như vậy được chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/283950163-288-k691319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
FanfictionMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...