Chương 9

540 80 17
                                    

Như lời đã nói, sau khi tan ca, Châu Kha Vũ đã nhanh tay chuẩn bị đồ đạc từ công ty về nhà, một thân tiến thẳng vào bếp nấu ăn. Kể từ khi anh mua được căn nhà này và dọn ra ở riêng đã được hai năm, anh chưa bao giờ cho thuê người giúp việc, quản gia hay một vú nuôi nào đặt chân đến đây cả. Anh không mắc chứng OCD đâu, thậm chí còn khá khó chịu với mấy sự ngăn nắp sạch sẽ quá mức nữa mà. Chỉ là vì giờ giấc sinh hoạt làm việc của anh có chút không điều độ, không thể lên một thời khoá biểu một ngày chính xác được, như thế sẽ rất cực khổ và phiền phức cho những người làm. Châu Kha Vũ cũng hiểu rõ điều đó, nhưng cũng chỉ biết nhún vai cười trừ. Biết thế nào được đây, cuộc sống hiện tại của anh chưa cho phép để thay đổi được thói xấu đó.

Châu Kha Vũ vừa chán nản nghĩ ngợi về sự đời ba mươi hai năm qua, đôi tay cũng vừa chuyên chú cẩn thận làm mấy món đơn giản, sau đó liền lấy xe từ trong garage ra lái thẳng đến YH. Anh trông thấy hàng chục chiếc siêu xe motor hàng hiệu được dựng cẩn trọng ngay ngắn trong đó mà nản lòng, quả nhiên là dân phượt có khác. Mấy chiếc xe này tất cả đều thuộc quyền sở hữu của cậu ta- một người yêu thích những sự góc cạnh sắc sảo của xe, lại đam mê chế ngự sức mạnh đến từ khối động cơ, thích kiểm soát và thuần phục mọi thứ nắm giữ hết trong tầm tay. Đến cả việc sống tạm bợ tại nơi này cậu ta cũng có thể mang theo, vậy chắc chắn cậu ta đã xem chúng quan trọng như một thứ bảo vật quý giá như vàng bạc kim cương rồi.

Anh không cảm thấy phiền phức gì về điều này, chỉ sợ rằng một thiếu gia mê tốc độ như Duẫn Hạo Vũ lại bỏ thêm tiền tậu về thêm mấy con em yêu khác nữa thôi. Nếu như vậy thật thì ôi thôi, cái garage này cho dù có xịn đến đâu cũng sẽ nổ banh vì quá tải mất.

Đến trụ sở YH, Châu Kha Vũ bước ra khỏi xe tiến thẳng vào sảnh công ty. Nhân viên ở quầy lễ tân kia là một người bạn thân của Duẫn Khang Di, cũng được mời đến dự bữa tiệc ấy. Anh ta vừa ngẩng đầu lên đã nhận ngay ra Châu Kha Vũ, liền mỉm cười hỏi: "Xin chào Giám đốc Châu, anh đến đây để tìm Giám đốc Duẫn sao? Để tôi gọi cho cậu ấy nhé?"

"Không cần. Cô cứ để cậu ấy làm việc."- Châu Kha Vũ lập tức xua tay lắc đầu, đưa hộp cơm cho nhân viên lễ tân, thẳng thắn nói- "Cô mang cái này lên cho cậu ấy giúp tôi nhé, cảm ơn."

Nhân viên lễ tân cười cười thầm cảm thán trong bụng, quả là tình cảm giữa bọn họ rất tốt. Hôm nay Giám đốc Duẫn phải ở lại tăng ca để tổng hợp lại các dữ liệu quan trọng và chiếc lược kinh doanh, thành ra sẽ rất bận rộn đến việc bước ra khỏi phòng cũng là một điều khó khăn. Thế mà vị Giám đốc Châu kia đã lái xe hẳn từ công ty về nhà, tự tay nấu ăn rồi tự mang đến đây, lại còn sợ cậu ấy thấy phiền mà không cho cô gọi điện lên. Thế không phải một người đàn ông tốt thì còn là gì nữa chứ?

Bước ra khỏi sảnh công ty, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra nhắn một dòng cho Duẫn Hạo Vũ, sau đó mới liền an tâm lái xe về nhà.

Trợ lý Trương nhận lấy túi đồ trên tay chị lễ tân, tâm lý vui vẻ hào hứng mang thẳng lên phòng Giám đốc. Vừa đưa tay lên gõ cửa liền ngay lập tức nhận được phản hồi từ người bên trong, anh mở cửa tiến vào. 

"Gì thế anh?"- Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên tay Trợ lý Trương, Duẫn Hạo Vũ không khỏi nhíu mày khó hiểu, lên giọng thắc mắc hỏi.

"Là Giám đốc Châu của ZY đích thân mang đến đây, của cậu đó."- Trợ lý Trương nháy mắt cười cười chọc ghẹo- "Nhất cậu rồi, được người ta chăm sóc đến thế cơ đấy."

Duẫn Hạo Vũ giật mình, phẩy tay lắc đầu tỏ ý phủ nhận. Luống cuống xoay người qua lại tìm kiếm chiếc điện thoại của mình rồi mở nó lên, một dòng thông báo im lặng hiện lên ngay đầu.

"Chúc ngon miệng, đừng gắng sức quá. Cố quá lại thành quá cố, lúc đó đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn."

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi gõ gõ tay lên bàn vài tiếng, sau đó liền hí hửng nhắn lại.

"Nước biển mặn là vì nó có muối đó chú, trong 28 lít nước biển có chứa khoảng 1kg muối mà. Chú lớn hơn tôi tám tuổi, được nhìn thấy Mặt Trời trước tôi tám năm, có vậy mà chú cũng không biết ạ?

Thôi vậy nha chú, chúc chú ăn cơm ngon miệng và ngủ thật ngon lành, hihi ^^"

Châu Kha Vũ ngồi trong xe nhìn thấy vậy cũng chỉ phì cười lắc đầu biểu hiện cưng chiều, nhắn lại mấy chữ "Cảm ơn, cậu cũng ngủ ngon" rồi đặt nó lên giá đỡ. Anh ngước mắt nhìn tầng cao nhất của toà nhà lần cuối, thầm nghĩ bụng. Thật ra thì Duẫn Hạo Vũ cậu ta cũng không phải kiểu người bốc đồng xốc nổi như trong ời mọi người nói và như anh đã nghĩ trước đó.

Cậu ấy cũng rất dễ thương mà.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên bàn làm việc, Duẫn Hạo Vũ uể oải vươn vai lấy lại sức tỉnh táo. Hôm qua để có thể hoàn thành được tất tần tật bản thảo tài chính kia cậu đã thức đến tận khuya đêm, ngủ gục quên béng đi hết mọi chuyện lúc nào không hay. Cậu luống cuống kiểm tra lại bản thảo trên máy, rồi lại đặt tay lên ngực vuốt vuốt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật may là nó vẫn còn y nguyên không bị mất chữ nào, nếu không cậu thật sự sẽ lăn đùng ra ngất tại chỗ luôn đó.

Đứng dậy khỏi ghế, Duẫn Hạo Vũ bước thẳng vào phòng vệ sinh riêng chuẩn bị lại trang phục tác phong bên ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, Trợ lý Trương vội vàng mở cửa hốt hoảng xông vào, cũng vừa đúng lúc cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh trong trạng thái rạng rỡ vui vẻ.

"Bây giờ mà cậu còn bình tĩnh được như thế được sao?"- Anh ta thở gấp, sợ hãi nói- "Có chuyện không hay xảy ra rồi."

"Chuyện gì không hay cơ?"- Duẫn Hạo Vũ tròn mắt kinh ngạc hỏi lại.

"ZL vừa tung ra thị trường một bộ mỹ phẩm sáng nay."- Trợ lý Trương lắp bắp nói- "Điều đáng nói ở đây là... Thành phần công thức của bộ mỹ phẩm dưỡng da tất cả đều giống của công ty chúng ta. Công thức y hệt như trong bản thảo của cậu."

ZL được biết đến là công ty đối thủ của YH, là kẻ thù không đội trời chung với Duẫn Thiên Nam và Duẫn Khang Di từ thuở ban đầu. Người sáng lập ZL đã từng là bạn học của Duẫn Thiên Nam, một người bạn bè thân thiết trong nhóm của ông. Mối quan hệ giữa bọn họ đã đều rất tốt cho đến khi trùng hợp cả hai người đều công khai rằng sẽ học tập theo đuổi ngành công nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, tạo ra một thương hiệu riêng cho mình. Vị Chủ tịch bên kia lại cho rằng Duẫn Thiên Nam có ý định muốn đẩy lùi ngăn chặn bước tiến tương lai của ông ta, Duẫn Thiên Nam lòng tự trọng lại cao ngất trời nên mới xảy ra tranh cãi xô xát nảy lửa.

Đến thời của Duẫn Khang Di cũng vậy, anh ấy cũng không ưa gì mấy con người thuộc Ban Giám đốc quản lý bên đó, cũng đã từng công khai đá đểu nhau vài lần.

Bây giờ lại đến lượt Duẫn Hạo Vũ.

---

U là tr 😩😩😩

Kepat| You had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ